5.2

Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trên đen kịt, không sao không mây, chỉ có trăng và tiếng chim đêm kêu nghe tang tóc vô cùng.

"Anh chắc bọn họ sẽ tới chứ?" Aesop choàng áo khoác lông dày lên vai Joseph hỏi.

"Ta cũng không rõ nữa. Dù gì việc này cũng không có liên quan đến họ, việc của họ là bảo vệ địa phận ranh giới Nhân tộc chứ không phải là tham gia vài trận nội chiến vô nghĩa này của Huyết tộc." Joseph thở ra làn khói trắng.

Từ đằng xa xa, một vật thể lạ phi thẳng đến giữa mảnh đất trong doanh trại, dọa đến các binh sĩ. Hàng trăm mũi kiếm chỉa về đó, ánh lửa bập bùng soi rõ vật thể lạ.

"...Dù?" Một binh sĩ khó hiểu lên tiếng.

Một chiếc dù xinh đẹp nửa đen nửa trắng, bên trên có vẽ hình mai vàng, lơ lửng giữa không trung, dưới cây dù là một vùng tròn màu xanh thẳm, nhấp nhô như sóng biển.

"Hình như là đến rồi đấy." Joseph nhướn mày.

Từ trong cây dù, một nam nhân với khuôn mặt khó ở xuất hiện. Mái trắng dài được buộc cao lên cố định lại bằng trâm ngọc, giáp trên vai và hai tay nạm vàng sáng chói, y phục đen thêu mai chỉ vàng.

"Con mẹ nó ai kêu bọn ta tới?" Phạm Vô Cứu quạo quọ hỏi.

"Phạm Trưởng làng." Aesop cung kính cuối chào.

"À..." Phạm Vô Cứu híp mắt nhìn, đưa chân đạp mông Aesop. "Tình lữ hai người chắc ngậm phải thứ gì khó nuốt mới đi kêu hai lão già bọn ta tới chứ gì? Bất hiếu!"

"Hì hì." Aesop gãi đầu cười trừ, Norton từ trong lều chạy vọt ra, đu lên người Phạm Vô Cứu.

"Cha!" Norton vui vẻ gọi.

"Cút xuống!!" Phạm Vô Cứu xua con trai yêu dấu như xua tà, Norton ôm trái tym bị tổn thương lủi về chỗ Jack.

"Cút xa thằng đấy một chút!!" Phạm Vô Cứu lấy dù chỉa về phía Jack, kéo Norton cách xa gã ra.

"Cha..."

"Cút cút!"

"..." Norton rơi vào trầm tư. Ơ giờ là cha muốn sao?! Giờ là đuổi con đi hay kéo con dìa?

"Đừng xấu tính như vậy Vô Cứu." Một thanh âm ôn nhu vang lên, quan trọng là thấy tiếng mà không thấy hình, dọa Jack cũng sợ rụng cả tóc.

"Phụ thân." Aesop kính trọng gọi, Phạm Vô Cứu đảo mắt.

Hắn mở dù ra, che trên đỉnh đầu. Jack ngó tới ngó lui, đâu nào có mưa đâu nhưng ngoài dự đoán của hầu hết mọi người, từng trong cây dù, một mớ chất lỏng màu trắng ngà chảy xuống, biến thành một nam nhân ôn nhuận.

"..." đây là chất hóa học gì?

"..." thì ra hình dạng thật của phụ thân là đây...

"..." ôi mọe ơi thì ra Tạ Trưởng làng trong như thế lày à...

"Ánh mắt kiểu gì đấy hử?" Phạm Vô Cứu vung dù hăm he, toàn thân toát ra ý: nhìn thế nữa là gia móc mắt bây đem chiên lên kẹp bánh liệng cho chó ăn bây giờ.

"Đừng nóng." Tạ Tất An vuốt lông chuyên nghiệp rồi quay sang nói với Joseph. "Có chuyện gì?"

"Bọn ta muốn đánh vào cung điện. Càng sớm thì càng tốt, trận chiến càng kéo dài sẽ càng có thêm người bị liên lụy. Vấn đề là con sông ranh giới Iris cắt ngang hai miền Nam Bắc của Huyết tộc." Joseph vừa dẫn hai vị tướng quân Phạm - Tạ vào lều trướng, vừa nói.

"Con sông đó thế nào?" Phạm Vô Cứu mặc dù ghét sông ngòi nhưng đánh thủy trận lại là lợi thế của hắn, nghe mà mặt nó đau tả không được.

"Dòng chảy vô cùng siết, thủy triều lên xuống không có quy luật."

"Ta không nghĩ chỉ bấy nhiêu đó đủ cản bước Huyết Kiếm đại nhân đây." Tạ Tất An mỉm cười.

"Con sông đó chảy ngược." Aesop tiến vào, nói thay cho Joseph.

"Chảy ngược?" Phạm Vô Cứu nhíu mày.

"Không chỉ nó chảy ngược mà tất cả các loài thực vật mọc ven hai bên bờ sông Iris đều có vòng tuần hoàn sinh trưởng đi ngược." Joseph gật đầu nói.

"Cái gì gọi là vòng tuần hoàn sinh trưởng đi ngược?" Tạ Tất An nhướn mày. Y đọc không hề ít văn thư sách vở nhưng chưa từng nghe đến chuyện này.

"Con sông Iris là một con sông tồn tại từ lâu đời, cũng đồng thời nguồn cung cấp nước chính cho hơn mấy trăm vạn dân cư ở đất Huyết tộc. Huyết  tộc Bảo thư có ghi chép lại một đoạn thế này: Ngày xưa có một Vampire nọ đã đến tuổi phải xuống lỗ nhưng không muốn để người nhà biết mà đau lòng nên chọn một mảnh đất thật xa nhà, phong thủy tốt một chút để xây một ngôi mộ nhỏ, an yên nằm dưới mấy lớp đất, mấy lớp quách và một lớp ván quan tài thế nên đã chọn mảnh đất nơi con sông Iris này chảy qua để xây dựng. Ai ngờ đâu đến lúc thi công mới xong cái nền móng thì vị Vampire kia bỗng nhiên khỏe mạnh trở lại, tinh khí dồi dào, còn trẻ ra thêm vài tuổi.

Vị Vampire kia cũng không có nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục xây dựng mộ phần cho mình. Ngày ngày ông ta ăn trái cây mọc ven bờ sông Iris, uống nước sông thay máu, cũng coi như là muốn tích đức cho con cháu đời sau. Ai ngờ đâu ông ta ngày càng cách xa cái lỗ ông ta đào, ngày một trẻ lại như thanh niên đôi mươi. Lúc này ông ta mới phát hiện ra vấn đề nên liền chạy ra con sông Iris, nơi mà ông ta ngày ngày sinh hoạt để kiểm chứng. Hai bên bờ sông Iris đúng như ông dự đoán, thực vật đều phát triển từ chết thành sống. Ông chôn một hạt giống cây táo đã bị mối ăn hỏng để kiểm tra, quả thật không lâu sau ngay chỗ ông chôn liền trồi lên một cây táo đỏ mơn mởn, trái xum xuê! Nhưng chỉ một thời gian sau nó lại ngày càng nhỏ đi, biến thành một cái mầm cây nhỏ rồi thành hạt giống!"

"Gì hư cấu vậy?" Norton hóng hớt chạy vào nghe nãy giờ nghệch mặt ra.

"Đã bảo là từ trong Huyết tộc Bảo thư ra mà, được mấy câu là thật chứ." Jack bĩu môi.

"Tầm này chắc cũng ngang Sơn Hải Kinh rồi." Phạm Vô Cứu buồn cười nói.

"Gì? Bảo thư này vẫn có một phần thực nhé!" Jack trợn mắt nói.

"Im cả đi!" Tạ Tất An nhíu mày quát, ra hiệu cho Joseph kể tiếp.

Joseph nhìn quanh thấy mọi người đều im lặng cả rồi liền tiếp tục kể:

"Sau đó ông ta đón người thân đến sống cùng, cái nền móng cổ mộ kia bây giờ chính là cung điện Huyết tộc hiện tại." Joseph chẹp miệng nói.

"Vậy ông ta chính là vị Hoàng đế đầu tiên rồi?" Aesop nói.

"Không sai." Joseph nhéo má cậu.

"Khụ." Jack tằng hắng nhắc nhở hai người nào đó bậc trưởng bối đang ở đây, ân ái cái qué gì! Mau buông nhau ra!!!

"Vậy đi, lát nữa ta với Vô Cứu sẽ ra bờ sông nghiên cứu một chút, nếu ổn thì ngày mốt chúng ta tiến công." Tạ Tất An nhíu mày đứng dậy, con sông phiền phức này không cẩn thận thì không được.

"Ai! Đợi ta với a!" Phạm Vô Cứu vội vã đứng dậy muốn đuổi theo. Tạ Tất An đưa tay ra, Phạm Vô Cứu liền vụt một cái biến thành cây dù mai xinh đẹp nằm gọn trong tay Tạ Tất An, hai người cứ thế biến mất sau những lùm cây."

"Phương thức đi lậu vé này được đấy chứ? Như một mà hai." Jack nhướn mày.

"Được rồi giải tán đi! Có chuyện gì mai tính tiếp!" Joseph xua tay đuổi người.

.

Nằm trên cành cây ngắm bầu trời đêm đen mịt, Joseph cũng không biết anh chập cái mạch nào nữa.

"Joseph." Giọng nói đầy ấm áp quen thuộc vang lên khiến tâm trí Joseph thả lỏng. Anh thả người rơi tự do xuống từ trên cành cây cao, rơi vào trong lòng người dưới kia.

"Anh điên hả?" Aesop tức giận nói.

"Ta biết em đỡ được mà." Giọng Joseph có chút mệt mỏi. Anh vùi đầu vào trong ngực Aesop, cọ cọ mấy cái.

"Eli cùng Vera sắp về rồi, lúc đó em kêu bọn họ phối cho anh chút hương liệu cùng liệu pháp an thần."

"Kệ đi. Ta ổn mà."

"Đừng bướng. Nghe lời em." Aesop vỗ về người trong lòng, hôn hôn lên môi anh.

"Em có tâm sự à?" Joseph nhéo nhéo hai má Aesop, kéo kéo chơi rất vui.

"Ừm...con sông Iris đó.."

"Em đừng lo." Joseph mỉm cười nhổm cười dậy hôn má Aesop. "Những thứ tinh túy nhất của Iris sớm đã bị bào mòn theo thời gian, làm sao có thể còn công dụng như năm đó. Nếu có thể thì ta nhất định bắt em uống tới lăn quay!"

"Ừm!" Aesop ôm Joseph, hai tay siết chặt eo như muốn khảm tâm can vào lòng.

"Cấp báo!!!" Một binh sĩ chạy tới thấy cảnh ấy vẫn làm tốt công tốt "nhìn trời nhìn đất đừng nhìn thẳng" mà báo cáo.

"Đồ được gửi đến từ cung điện? Ngươi chắc chứ?" Joseph nhướn mày.

"Vâng! Bá tước đã kiểm tra, chiếc hộp đó chính là vật chuyên dụng để đựng vật phẩm thưởng cho các vị quần thần!"

"Jack đã mở ra chưa?" Joseph cau mày khó chịu.

"Vẫn chưa! Bá tước bảo chờ đại nhân về thương lượng rồi mới tính tiếp!"

"Được, ngươi lui đi." Joseph xua tay, binh sĩ kia liền thẳng tắp quay người chạy đi.

"Joseph?" Aesop vuốt vuốt mi tâm nhăn nhó của người yêu dấu, lo lắng gọi.

"Không sao. Về chứ?" Joseph đưa tay ra hỏi, Aesop liền không ngần ngại nắm lấy.

.

"Mở hay không?" Jack nhíu mày nhìn Joseph đang lưỡng lự, hỏi.

"Mở đi. Aesop, Norton, hai người chuẩn bin một chút. Lỡ có thứ quái quỷ gì xông ra thì dùng hòm với nam châm chọi chết nó!" Joseph hùng hồn nói.

Jack phất nhẹ tay, bàn tay trái liền trở nên dài hơn một chút, móng tay đỏ lờm mọc dài ra gần bằng cả cánh tay.

"Làm đi." Joseph cũng rút kiếm ra thủ sẵn.

Jack vung vuốt, khóa sắt của chiếc hộp liền bị chém làm đôi, nắp chiếc hộp cũng bật lên.

Mà trong chiếc hộp là một cái đầu hai mắt đầm đìa máu vừa mới được cắt khỏi cổ, trên đầu còn đeo một chiếc vương miện vàng vòng nguyệt quế.

"...Mary...?" Joseph nhìn cái đầu rồi quay sang nhìn Jack. Jack cũng nhìn lại rồi gật đầu, nhịn không được mà lùi về sau một chút.

Cái đầu đang lẳng lặng nằm đó bỗng dưng di chuyển đứng thẳng dậy, phần cổ đứng thẳng trên tấm nệm lụa cao quý. Đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra, đồng tử không hề mờ mịt hay tan rã mà vô cùng sáng nhìn về hướng Joseph, đôi môi đỏ mọng kéo lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

"Cái bánh tông gì vậy..." Norton lầm bầm lùi về sau lưng Jack, nắm chặt nam châm trên tay.

"Bánh tông siêu bự chứ gì mày..." Aesop nuốt nước miếng, nhưng chắn hòm ngay trước mặt Joseph, cản tầm nhìn của cái đầu lại.

Bốn người một đầu cứ thế giằng co, lát sau cái đầu phát ra tiếng người khằng khặc đáng sợ:

"Chào mừng đến với cung điện. Hoàng thúc, người sẽ dẫn bạn bè người đến thăm đứa cháu gái này chứ?" Cái đầu nói.

"Con mẹ nó đốt đi!!" Norton níu lấy tay Aesop mới đứng vững được, cũng thầm nể thằng bạn mình cứng đấy! Norton nào biết Aesop cũng sợ quéo rồi, chỉ là trạng thái chết đứng mà thôi.

Mà thay vào đó, Jack và Joseph lại vô cùng điềm tĩnh.

"Cái này thì không cần lo." Joseph chỉa mũi kiếm về phía cái đầu. "Ta đảm bảo đi bao nhiêu về bấy nhiêu!" Mũi kiếm đập lên nắp hộp, đóng chiếc hộp lại. Tiếng cười đáng sợ kia vẫn vang vọng khắp lều trướng, đọng lại trong tai bốn người, không sao quên được.
























____________________________________________

Okei đây là chap mới!!!

Wu Chang skin Far East Wind

Và tôi có một chuyện cần thông báo.

Có thể đây sẽ là chương cuối cùng, cũng có thể là không do tôi đang gặp một số vấn đề cá nhân và gia đình.

Nhiều bạn có thể sẽ nói là do tôi lười nên tôi lươn lẹo, thế thì tùy mấy bạn, tôi chịu.

Tôi cũng không muốn đâu nhưng hiện tại tôi và gia đình đang chút mâu thuẫn với nhau, theo vào đó thì tôi vừa bị NE thả cho một quả boom thiệt to mang tên "không đủ dung lượng" nên vừa phải xóa game không lâu.

Khá buồn, nhưng tôi nghĩ tôi cầm được thì buông được.

Okay buồn lắm buồn loz đi tắm vẫn cởi truồng, tôi tạm drop Once Upon A Time đến khi tôi giải quyết xong vấn đề với gia đình.

Chắc khoảng 1 hay 2 tháng gì thôi. Qua năm chọn ban an ổn xong là quay về ấy mà =))) tôi hông bỏ readers đâuuuu

Nhưng nếu các readers của OUAT có đọc qua fanfic Identity V Sắc Màu của tôi thì tôi cũng tiện thông báo luôn là tôi drop fic đó nhé.

Ban đầu tôi viết là vì tôi còn chơi Iden, tôi chỉ ngừng viết khi nào Iden bị pay mày như Âm Dương Sư thì thôi. Tiếc rằng không được, bây giờ vẫn là thời thế bắt ép, tôi cũng sắp cạn ý tưởng rồi.

Chân thành xin lỗi mọi người.

Thứ hai 20/7/2020

SY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top