5.1

Khói lửa của chiến tranh bao trùm toàn bộ lên mảnh đất nhỏ nhoi, phủ xuống nó những thứ tanh tưởi và hiểm ác nhất.

Phân nửa Huyết tộc nổi dậy muốn lật đổ ách thống trị chuyên quyền độc đoán của nữ hoàng, muốn đưa người được họ tôn sùng là Huyết Kiếm đại nhân lên làm tân đế. Nửa còn lại sống trong tiền tài và phú quý nhờ tầng lớp thống trị tàn bạo không ngừng bóc lột đem lại, lấy nữ hoàng làm đầu, tiến hành đàn áp cách mạng.

Những năm khói lửa bom đạn này, không chỉ mỗi Huyết tộc phải chịu tai ương mà cả Nhân tộc và Thiên tộc cũng không tránh khỏi.

Nhân tộc chia ra hai phe, một phe trung lập đi theo Thiên tộc để nhận sự che chở, phe còn lại cùng tham gia cuộc cách mạng lật đổ nữ hoàng.

Phe Huyết Kiếm đã đưa ra hai bản hiệp định bao gồm hiệp ước S.I.L viết tắt của Souveraineté - Indépendance - Liberté (Chủ quyền - Độc lập - Tự do) tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhân tộc, trao trả toàn bộ thuộc địa bị xâm lược và mở rộng khi nữ hoàng còn tại vị.

Thứ hai là hòa ước P.S.S, viết tắt của Paix - Solidarité - Soutien (Hòa bình - Đoàn kết - Hỗ trợ) cam kết sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhân tộc hết mình khi tộc nhân họ cần, luôn đứng về phe họ và giữ vững hòa bình, ngăn cấm các hành vi gây mâu thuẫn, kích động chiến tranh và bạo động quần chúng.

Với hai hiệp định đã cam kết trên, phe cánh Huyết Kiếm ngày càng thêm vững mạnh.

Mùa đông tháng 12, tuyết rơi không ngừng như đè nặng lên lồng ngực thoi thóp của quân nữ hoàng. Bá tước Thịnh Yến tạo phản đầu quân cho quân Huyết Kiếm đồng thời tuyên cáo thiên hạ những việc làm ngầm dơ bẩn của nữ hoàng, lực lượng của nữ hoàng vì thế mà không ngừng suy yếu, từ đó mở ra một bước ngoặt mới, một con đường cho thời đại chiến thắng và phát triển của cuộc cách mạng.

Lãnh địa Huyết tộc vì nội chiến mà bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc là nơi đóng quân của nữ hoàng, miền Nam là nơi Huyết Kiếm đóng quân, lấy con sông Iris làm ranh giới. Đầu não phe Huyết Kiếm lấy rừng Oletus làm căn cứ đầu não, cách xa vùng chiến trận, từ đó từng bước lật đổ vị nữ vương ngồi trên ngai vàng làm từ xương và máu của người dân vô tội kia.

.

Ở trong một lều trướng đơn sơ, ánh lửa bập bùng mang theo chút hơi ấm sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo cầm vũ khí ngoài kia. Một thanh niên mặc trang phục đỏ máu, vén mành lều đi vào.

"Anh không sao chứ?" Cậu ta cất giọng hơi khàn khàn, ôn nhu hỏi.

"Ta không sao. Vào đây nào Aesop." Joseph ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, tay hơ trước ngọn lửa hồng, mỉm cười vẫy Aesop.

Aesop bước vào, ngồi xuống đối diện Joseph rồi mới ngắm nhìn thật kĩ càng người trước mặt.

Đồng hành suốt những năm tháng chinh chiến, tình cảm của họ đã trở nên tốt ngoài dự kiến của cả họ lẫn Jack.

Họ trở thành người yêu, là của nhau, là thuộc về nhau, là quan tâm, sưởi ấm cho nhau từng chút.

Mối quan hệ vi diệu này đã dọa chết ngất không ít người, và hai người họ cảm thấy vui với hiệu quả đem lại này.

Ngắm nhìn người yêu dấu ngày nào sống phóng khoáng đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chọc người ta phải điên tiết lên giờ đây khoác lên mình trang phục đặc trưng của quý tộc, bên hông luôn mang theo thanh kiếm nhuốm mùi máu tanh giết chóc đặt trưng không rời. Trên trán là vòng dây đeo đính đá quý huyết sắc quý giá tượng trưng cho thân phận đặc thù, cùng loại với viên đính trên cổ áo, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ cùng đôi mắt màu xám tro đặc biệt.

Là người dẫn đầu của quân cách mạng, Joseph phải làm gương để binh lính noi theo, là người tiên phong xuất chiến, một mình mở đường xông thẳng vào quân địch. Giống như mặc kệ những quân lính phía sau có đi theo hay không thì anh vẫn cứ xông pha trên mặt trận. Chỉ với tinh thần này đã khiến lòng quân vững chắc, sẵn sàng vì vị tân hoàng tương lai mà bán cả mạng sống.

So với Huyết tộc bình thường thì Joseph khá đặc biệt. Là một quý tộc lâu đời, cả nữ hoàng tại vị cũng phải cung kính một tiếng hoàng thúc, Joseph mang theo đặc trưng đặc thù trong bộ gen di truyền của nhà Desaulnier.

Mắt xám cùng tóc bạch kim xinh đẹp, có niềm yêu thích vô tận với nghệ thuật và cái đẹp cùng với thiên phú huyết thuật độc nhất vô nhị.

Ôi chao, thật khiến người ta ghen tị đến điên.

"Khi nãy em nghe thấy anh bị thương?" Aesop nắm lấy bàn tay Joseph mà truyền qua chút hơi ấm.

"Ta không sao." Joseph mỉm cười. "Chỉ là thương ngoiaf da thôi."

"Anh nên cẩn thận hơn." Aesop cau mày. "Nữ hoàng đã suy yếu, bây giờ chỉ cần đợi binh lực đầy đủ, tổng tiến công vào cung điện thì mọi thứ sẽ được đặt một dấu chấm hết, anh không cần quá sức như vậy."

"Ta biết. Chỉ là anh cảm thấy việc này có chút dễ dàng." Joseph nhíu mày lo lắng. Từ lúc ta tạo phản đến giờ, mọi hành động, mọi kế hoạch mà quân Huyết Kiếm đề ra đều thuận lợi mà thành công, quân nữ hoàng cứ thể mà từng chút bị đạp đổ, thật sự khiến người ta khó tin.

"Mary cho dù có tàn nhẫn thật nhưng không phải là đồ ngu. Nàng ta một tay xây dựng cả một đế chế hùng mạnh, cho dù chuyên quyền thì đã làm sao, sử sách rồi cũng sẽ chừa một trang cho nàng. Với tính cách của Mary, đáng lẽ sẽ là toàn lực chống trả, thà chết vinh còn hơn sống nhục, có chết cũng phải để ngàn đời sau còn nhớ đến nàng, lí nào lại để ta muốn làm gì thì làm?"

"Anh nghĩ nàng ta còn có chiêu bài cuối?" Aesop nhướn mày.

"Ta chỉ sợ là vậy. Chó cùng rứt giậu, Mary là một người đàn bà tàn nhẫn với cả chính mình." Joseph ngả người về phía trước, dựa đầu vào vai Aesop, thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc.

"Anh nên thư giãn." Aesop nói, bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng Joseph dần di chuyển xuống một mục tiêu khác và ý đồ khác.

"Làm chuyện đó với em mà thư giãn à?" Joseph đẩy Aesop ra, giọng điều đầy chất vấn.

"Em nghĩ là có đấy." Aesop mặt dày dặn gật gù.

"Ta lại nghĩ là không." Joseph mỉm cười đạp cậu ra.

"Ôi chao bạo hành gia đình nè! Lại đây nhìn nè Jack!!" Ở chỗ cửa lều không biết từ khi nào đã có bóng dáng một thanh niên mặc trang phục sặc sỡ lấy tông màu tím làm chủ đạo, trên mặt vẽ những họa tiết hình đầu lâu trắng trông không đáng sợ mà lại hơi vui mắt, đội một chiếc nón vành to đứng khoanh tay tủm tỉm cười.

"Đâu đâu??" Từ bên ngoài, một cái đầu có tóc và ngũ quan đầy đủ, đồng tử đỏ sắc máu hiện rõ tâm tình hóng hớt.

"Anh trễ rồi." Norton bĩu môi.

"Ớ thế à?" Jack gãi đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay của Norton. "Không mấy em diễn lại cho tôi xem cũng được."

"Tôi diễn với ai?" Norton nhướn mày.

"Tôi nè!" Jack vô sĩ cười.

Bép.

Đó là âm thanh Jack ôm một bên má in năm lằn tay ngồi khóc ăn vạ...

Nói ra cũng thật sự vi diệu, Norton lấy thân phận là người dẫn đầu cánh quân đầu quân của Nhân tộc đến hỗ trợ phe tân quyền, cơ bản là chẳng biết động vào vị Bá tước Thịnh Yến nào chỗ nào.

Từ ngày đầu tiên Norton đặt chân vào doanh trại thì đã bị Jack quấn lấy, tên Bá tước này ngày ngày huyên thuyên nói "Em là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp" rồi "Hãy trao cho tôi một cơ hội được bước vào trong trái tim lạnh giá của em, hỡi người yêu dấu", chọc cho Norton nổi điên, mỗi ngày liền phải đấm hay tát Jack hai ba lần gì đó.

Jack đã từng bày tỏ với Aesop rằng hãy bán Norton cho gã đi! Có lợi chứ không có thiệt đâu!

Aesop bày tỏ thái độ "anh em như thể tay chân", nói cho Norton biết.

Hôm đó Bá tước Thịnh yến húp máu nhân tạo pha loãng với nước.

Joseph cho rằng Jack thật lòng. Có lẽ là người thân cận đã lâu, anh có thể nhận ra được đâu là thật đâu là giả, đâu là mật ngọt chết người, đâu là chân thành tuyệt đối?

"Chắc vậy." Joseph chẹp miệng.

Norton dựng tường Nam, Jack lại bất chấp đâm đầu không ngừng.

Vừa tưởng đâm thủng được một lỗ thì đối mặt bên kia lại là tường sắt.

Khổ. Quá khổ.

"Gửi thứ này cho Tạ tướng quân và Phạm tướng quân hộ ta, bảo họ đến nhanh nhất có thể. Muốn biết Mary bày trò gì thì chỉ còn cách tiến công vào cung điện, mà muốn tiến công trước hết phải vượt qua con sông Iris kia đã. Kinh nghiệm thủy chiến của quân ta không đủ, đành phải nhờ hết vào hai người họ rồi." Joseph ghi gì đó trên một mảnh giấy da, đưa cho Aesop.

"Anh nghĩ khi nào họ sẽ tới?" Aesop nhận tờ giấy buộc vào chân con cú săn mà Eli tặng để truyền tin, thả nó ra ngoài rồi ngước lên hỏi.

"Tối nay, có lẽ thế." Joseph thở ra dài.













__________________________________________

Tôi mợt =))) vì viết chap này mà tôi phải ngồi tra và lục lại hiệp định Paris năm 1783  và 1973 =))

Cái năm 1783 là cái hòa ước Versailles trong lịch sử 10, Anh thừa nhận sự độc lập của 13 thuộc địa Bắc Mỹ á.

Còn cái 1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Viết xong mà tôi đọc lại chìm vào hoang mang luôn =)))

Aesop skin Exorcist

Joseph skin Bloody Sword

Norton skin Soul Catcher

Jack skin Count's Banquet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top