3.5

Ngồi một cách đầy bất lực trên chiếc giường không lớn không nhỏ vừa đủ hai người nằm, Aesop vẫn không hiểu vì sao mình lại gật đầu đồng ý.

Là do tiền công quá hời mà công việc thì làm như không làm hay vì một lí do nào khác?

"Ai bảo ngươi thất thần. Tên Jack bảo ngươi đồng ý không thì liền theo quán tính mà gật, ngu xuẩn!" Joseph đứng trước gương ngắm nghía một chốc rồi lắc nhẹ đầu, quả đầu màu bạch kim thế mà biến thành màu hồng!!

"Cái gì đây?" Aesop quan ngại nhìn Joseph.

"Cái gì là cái gì? Chưa học qua bị truy sát thì không thể vác danh tính thật ra đường à? Phải cải trang, cải trang đó!!" Joseph lắc lắc ngón trỏ nói.

"Tất nhiên tôi biết bị truy sát phải cải trang nhưng..." Aesop ngần ngừ đưa tay lên chỉ mái tóc hồng không lẫn một sợi tạp màu.

"Chút huyết thuật thôi. Vui lắm, làm Vampire đi ta chỉ cho."

"Gì? Làm Vampire á?"

"Ừ. Cho ta ngoạm một miếng là ngon ngay."

"Anh biết tôi ở Nhân tộc là Hunter, chuyên đi săn mấy tên vừa vô lại vừa biến thái đã vậy còn dám thách thức độ dày của mặt với tường như anh không?" Aesop nhướn mày.

"Hừ! Không dễ thương chút nào!" Joseph bĩu môi lầm bầm. Anh lấy một bộ quần áo từ trong tủ, vút một cái liền mặc hoàn chỉnh trên người rồi vớ tay lấy cọ vẽ trên bàn, tô tô trét trét gì đó lên mặt.

"Nhìn xem được không?" Joseph quay người lại, một tay chống bàn, một tay cầm một chiếc gương cầm tay nhỏ soi soi.

Aesop có chút ngẩn người.

Vẫn là khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp như búp bê sứ ấy nhưng không phải là làn da trắng bệch đến lạnh mà đổi thành làn da trắng hồng nhuận, mái tóc bạch kim tô điểm vẻ lạnh lùng thay thành thứ sắc hồng dịu dàng lại biến thành vẻ đa tình lãng tử. Không rõ bằng cách nào mà đồng tử hôi sắc hóa thành màu ngọc bích tươi sáng trong trẻo, hàng lông mi dày phủ lên trên nhẹ nhàng như cách bướm khiến Joseph bỗng hóa từ Huyết Kiếm đại nhân trăm vạn người tôn sùng thành một lãng tử đào hoa phong nhã, là tiêu điểm của ánh nhìn - chủ yếu là quý cô nhìn.

"Khi...khi nãy là anh dùng cọ vẽ gì?" Aesop đứng lên, có chút hứng thú với vụ vẽ gì đó bằng cây cọ của Joseph nhưng thật thiếu liêm sĩ một chút mà nói thẳng, có người muốn danh chính ngôn thuận sờ sờ mặt ai kia.

"À, nhìn này." Joseph đưa tay chùi nhẹ một bên má, phấn phai đi lộ ra làn da trắng lạnh ấy.

"Dù gì cũn là cải trang mà, phải làm cho người ta không biết mình là Vampire chứ." Joseph nhún vai.

"Phấn của anh chỗ đó phai rồi. Để tôi giúp." Aesop cầm cọ lên.

"Ây không cần đâu!" Joseph xua xua tay. Giờ anh mới nhận ra, a, tên này cao hơn anh nha!! Joseph khi nãy đứng xa Aesop nên không nhận ra, bây giờ cậu đứng gần rồi mới nhận ra, anh phải ngửa đầu lên mới nói chuyện được với cậu!!

"Các ngươi ăn cái giống ôn gì mà cao..." Joseph lầm bầm. Cùng lúc đó Aesop cũng cầm cọ, đánh phủ lên trên má Joseph một lớp phấn, đem làn da trắng kia giấu ẩn đi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang gần trong gang tấc, Aesop thật có chút nhịn không được mà cảm thán thì ra công việc lần này cũng không tới nỗi tệ. Hai cánh môi mỏng xinh đẹp khẽ mấp máy, đầu lưỡi phấn nộn--

"Khụ..!" Aesop lắc đầu, phủi sạch hình ảnh bậy bạ trong đầu ra. Mình vừa nghĩ cái quái gì thế này?!

"Bệnh? Nhân tộc các ngươi quả thật yếu ớt." Joseph nhướn mi nói. Khoảng cách giữa hai người họ hiện tại rất gần bởi vì Aesop đang trang điểm cho Joseph, đã vậy xòn phải cuối đầu sát xuống, thế nên giọng nói ấm ngọt ngào không nhanh không chậm tác động vào mãng nhĩ Aesop khiến vành tai Aesop ửng hồng.

"Không, tôi không có bệnh. Nếu có bệnh cũng là do anh ban cho!" Aesop nói.

"Hả? Vô lí thế mà cũng nói ra được?"

"Vô lí cái gì? Anh đứng im đi không tôi vẽ bậy lên mặt anh bây giờ!"

"Ê làm ăn cho đàng hoàng!!"

Aesop dùng cọ vẽ, lướt đầu cọ trên làn làn da mềm mại của Joseph. Những họa tiết cậu vẽ ra đều là bất chợt mà nghĩ tới nhưng không rõ vì sao như sinh ra đã dành riêng cho nam nhân này, thích hợp đến không thể chối bỏ.

Dùng một mảng lụa thắt lại mái tóc hồng bồng bềnh của Joseph, Aesop cảm thấy Joseph là tạo vật hoàn mĩ nhất mà cậu từ gặp suốt những năm sống trên đời.

"Hừm...đẹp đấy. Nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó." Joseph ngắm mình trong gương, không khỏi cảm thán tay nghề thật tốt!

"Thử thứ này xem." Aesop bỗng dưng đưa tay lên ngang cổ Joseph, dọa anh nghĩ cậu muốn bóp cổ mình nhưng tiếng cùm cụp phát ra, trên cổ Joseph đã thêm một cái vòng cổ, mặt của vòng là vòng ước nguyện.

"A, vòng ước nguyện?" Joseph ngắm mình trong gương cảm thấy vô cùng đẹp mắt rồi lại chú ý đến cái vòng cổ mà Aesop đeo cho.

"Ừ. Đẹp không?"

"Đẹp nha!! Hay ngươi đặt tên cho bộ trang phục này đi?"

"Hả?"

"Từ màu tóc đến quần áo trang sức đều phối với nhau đến khăn khít hợp lí vô cùng. Ngươi đã giúp ta thì ta cho phép ngươi đặt cho nó một cái tên, nếu ta thấy thích thì sẽ đưa vào tủ quần áo để mặc nha." Joseph cao ngạo nói. Mày Aesop có chút giần giật. Quần áo thôi mà, làm gì ghê vậy?! Bất quá thật sự người đẹp vì lụa, Joseph mặc bộ này thật sự vô cùng đẹp!

"Hiện tại tôi nghĩ chưa ra, khi nào nghĩ ra sẽ báo cho anh."

"Được. Aesop phải không, lại đây." Joseph mỉm cười ngoắc tay gọi. Aesop cả thần trí đều đã bị tiếng gọi tên mình đó cuốn đi, vô thức tiến lại chỗ Joseph theo tiếng gọi.

Joseph thấy Aesop ngoan ngoãn nghe lời liền cảm thấy rất thú vị.

Tách tách hai tiếng, Aesop lúc này mới sực tỉnh. Tiếng vừa rồi...là máy ảnh?

Aesop quay ra thì thấy trên tay Joseph là hai tấm ảnh phim trong có vẻ là kiểu cũ, vui vẻ nhìn hình rồi tung tấm hình lên, tấm hình cứ thế tiêu thất trong không khí.

"Đi thôi, xuống lầu thôi. Tầm này chắc Jack đã dọn điểm tâm lên rồi." Joseph hào hứng mở cửa xuống lầu, bỏ lại Aesop đứng đơ trong phòng, còn chưa kịp hoàn hồn.

.

"Chụp ảnh?" Cắt một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, Jack nhíu mày nghe Aesop kể.

"Ừ. Không biết là tôi có nghe nhầm hay không nữa." Dù gì chỉ có ảnh mà không có máy, dạng ảnh kiểu cũ đó máy ảnh cần rất lớn, không thể trong phút chốc dọn ra thu vào nhanh được.

"Không nghe nhằm đâu, Joseph thực sự chụp ảnh đấy. Chỉ là ta cảm thấy khó hiểu, nếu đã chụp ảnh, sao cậu lại còn ngồi đây?"

"Là sao? Úp úp mở mở thiên lôi giáng sét đánh anh thành củ cải nướng bây giờ."

"Hừm...cậu nghĩ Huyết Kiếm nổi tiếng là vì điều gì?" Jack hỏi đâm ngang.

"Mạnh, ra tay không chút nhân nhượng, suất?" Aesop nhướn mày nói, điều hiển nhiên quá mà.

"Không sai. Nhưng cậu có biết Huyết Kiếm còn nổi tiếng với kĩ năng lấy mạng người không thấy máu chưa?"

"Giải thích một chút đi?"

"Mỗi Vampire đều có một khả năng khác nhau gọi là huyết thuật. Càng mạnh thì huyết thuật càng đáng sợ, Huyết Kiếm chính là tiêu biểu của điều đó. Huyết thuật của Joseph chắc ngươi cũng đã thấy rồi, mấy cái linh tinh như thay đổi màu tóc, màu mắt hay thậm chí làm răng nanh biến mất chỉ là một góc nhỏ thôi. Khả năng của hắn từ xưa đến giờ chưa ai tận mắt nhìn thấy. Những người chứng kiến kể lại cũng chỉ nói họ nghe thấy một tiếng 'tách' của máy ảnh, sau đó Joseph biến mất rồi bỗng dưng xuất hiện với lưỡi kiếm nhuộm đỏ sắc máu, còn kẻ địch thì đều đã chết, một giọt máu cũng không dây ra đất."

"Thần kì như vậy? Vậy anh đã từng thấy chưa?" Aesop cau mày.

"Ta chưa từng thấy, nhưng ta có hỏi Joseph. Hắn ta chỉ mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi làm dấu 'Suỵt' với ta rồi nói sự thật nằm trong những lời ta được nghe kể."

"Sự thật nằm trong lời kể?" Aesop ngẫm nghĩ một hồi, cố lược lại những ý trong câu chuyện mà Jack vừa kể để tìm ra chân tướng của Joseph.

"Máy ảnh!" Aesop bỗng dưng hô lên.

"Giỏi. Nhân tộc yếu đuối mất bốn mươi lăm giây để nhận ra, ngươi mất mấy mươi năm rồi hả Jack?" Joseph bưng li chất lỏng màu đỏ, hình như là máu tiến lại. Aesop dành ánh nhìn ghét bỏ cho cái li đấy ngay.

"Thế thì sao? Khinh bỉ nhau à?" Jack nhướn mày.

"Khinh bỉ? Xin lỗi, hình như từ khinh bỉ dành cho ngươi là hơi quá sang trọng rồi." Joseph che miệng cười.

"Đi chết đi tên Vampire ỏng ẹo!!"

"Ta chết ai chôn ngươi đây củ cải nuôi bằng máu?"

"Chắc ta cần! Hừ!" Jack tức tối quay người bỏ lên lầu.

"Anh ta bị gì thế?" Eli đi xuống lầu, tay vừa vuốt ve con cú của mình vừa hỏi.

"À, bệnh dậy thì ấy mà." Joseph chèm chẹp miệng.

"Ngoại hình mới của anh có vẻ lạ và đẹp đấy. Nó làm tôi nhớ đến một câu nói từng được ghi trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc qua." Eli nhìn chằm chằm Joseph nói.

"Chẳng hay quyển sách quý giá đó ghi gì?" Joseph híp mắt.

"Em yêu à, những lời anh hứa đều xuất phát từ con tim - nếu như anh có trái tim."

"Ồ, tra nam." Joseph bĩu môi.

"Trang phục của anh, 'Lies', thế nào?" Aesop bỗng dưng lên tiếng.

"Hừm...'Lời dối trá'? Ta thích." Joseph mỉm cười rồi chắp tay sau lưng bỏ đi.

"Joseph!!" Aesop kêu, Joseph liền đứng khựng lại.

"Thế anh có trái tim không?" Không rõ vì sao hơn bất cứ lúc nào, Aesop muốn hỏi Joseph câu hỏi ngớ ngẩn này.

"Tim ai mà không có. Chỉ là tim cho dù có đi chăng nữa nhưng chẳng đập vì ai thì cũng xem như là không có tim đi?" Joseph trả lời. Không rõ vì sao Aesop lại cảm thấy câu trả lời của anh nhuộm chút bi thương.

Tim ư? Ai mà không có.

Chỉ là nếu con tim ấy không vì ai mà đập, vì ai mà loạn nhịp thì có tim hay không còn quan trọng sao?






















___________________________________________

Nản :)) nản thiệt sự :)))

Drama thì một nùi, viết thì lười chảy cả thây :))) đã vậy watt còn chơi mất bản thảo :)) đcm

Photographer - Lies.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top