3.3

Norton nằm viện, đám bạn bè thân thiết liền đến chung vui ăn mừng.

"Ủa rồi mấy người đến đây làm gì? Mở tiệc hả?" Norton tay chân bó bột, treo lòng thòng nhìn đám bạn bè trải thảm ngồi bà tám trong phòng bệnh của cậu, thiếu một cây hoa nở nữa là thành du xuân cmnr!!!

"Ừ. Mở tiệc." Fiona hớp một ngụm trà, thong thả nói.

"Mở tiệc chúc mừng một trong số anh em cây khế cuối cùng bị nghiệp quật ngược. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!" Patricia tâm đắc nói.

"Ý chị là chị nguyền bọn này hả Patricia?" Naib chồm người lên hỏi, Eli cùng William cũng hóng hớt.

"Giờ mới biết có hơi muộn không? Hình nhân nguyền rủa tôi cũng làm xong rồi."

"Cái đ*ch!!"

"Chửi thề trong phòng bệnh, cậu chán sống rồi Subedar?" Emily đẩy xoạch cửa phòng bệnh vào, nghiêm giọng hỏi. Bác sĩ điều trị của Norton là Emily Dyer - đàn chị đã tốt nghiệp Đại học Y có tiếng khóa trước.

"Ai biết gì dou..." Naib - giả ngu - Subedar

"Dou dou cái đầu cậu! Đừng có mà giả ngu với tôi!! Norton Campbell điểm danh!"

"Dạ em đây!!" Norton nhổm dậy.

"Chưa trốn viện.." Emily cậm cụi viết."Tốt!"

"Ơ chị nghĩ em sẽ trốn viện...?"

"Với bản lĩnh của cậu..." Emily nhìn Norton với ánh nhìn dò xét "thì cũng dám lắm."

"..." Norton cảm thấy bị tổn thương trầm trọng từ trong ra ngoài...

"Norton Campbell đâu?!" Joseph ôm laptop xộc vào phòng bệnh, bộ dạng như đi đòi nợ.

"Dạ?!" Norton giật mình bật dậy, cái chân gãy bị động liền đau đến mặt tái mét.

"Có vẻ chú em vẫn ổn." Joseph vui vẻ lại vỗ vỗ vào chân Norton mấy cái. Cậu chàng mặt xanh đỏ tím vàng trong vô cùng vui mắt, đám bạn bè nhịn cười đến hai vai run rẩy.

"Đ-Đàn anh Desaulnier...anh mà còn vỗ mấy cái nữa là 'chú em' này không ổn đâu..."

"À anh có cái này muốn cho chú em xem." Joseph nói rồi lấy một cặp kính tròn có gọng màu đen ra đeo vào, mở laptop lên.

Norton nhìn Joseph đeo kính, thắc mắc không biết đó là kính thời trang hay là kính cận. Nếu mà kính thời trang thì không sao, nếu là kính cận thì có hai trường hợp xảy ra:

Một là Joseph cận từ trước. Cái này thì không sao.

Hai là do tra việc xảy ra với Jack trên cái laptop của cậu mà bị cận. Cái này thì hơi bị nhiều sao à...

Làm dấu riêng chỉ có hội anh em cây khế thân thiết biết, Norton hỏi Aesop về cặp kính của Joseph. Aesop nhíu mày suy nghĩ một chốc rồi lắc đầu.

Thôi xong...

"Đàn anh..."

"Câm mồm. Gọi Joseph được rồi. Mỗi lần chú em gọi 'đàn anh Desaulnier' là lại thêm mấy chữ dài dòng hẳn ra."

"Ờm...thế anh Joseph, cái kính của anh..."

"À, kính không độ đeo giả dân tri thức thôi." Joseph điềm tĩnh tháo kính xuống nói

"..." không phải ai cũng có tư duy như thế này...

"Anh không cần đeo kính đã rất tri thức rồi!!" Aesop tiến lại hôn lên má Joseph.

"Thật sao?" Joseph nghiêng nhẹ đầu sang nhìn Aesop. Cái gọi là góc nghiêng tuyệt đối là gì? Là góc này đây, một độ nghiêng đẹp không góc chết!!

Aesop nhìn một nửa bên mặt Joseph cùng xương quai hàm tinh tế đến ngây người, nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ đến từ mọi người.

"Thưởng cho em." Joseph híp mắt kéo cổ áo Aesop xuống hôn lên môi cậu.

Aesop cháy máy rồi, đừng tìm.

"Khụ...nơi công cộng!! Nơi công cộng!!" Vera tằng hắng nhắc nhở.

"Công cộng thì làm sao? Ai cấm nơi công cộng thì không được yêu đương? Tôi cứ yêu đương đó mấy người làm gì được tôi?" Joseph nhướn mày hỏi.

"..." cái lí luận vô lí nhưng lại rất thuyết phục này thật khiến người ta bất khả tư nghị...

"Cẩu độc thân phỉ báng anh!!" Naib gào lên.

"Ồ? Cẩu. độc. thân?" Joseph nhướn mày nhìn Naib rồi tầm mắt hướng về phía sau lưng...

Naib cảm thấy có mùi gì đó...mùi làm Naib sắp chết trôi rồi đó...

"Naib Suberdar, anh xem ra không để em vào mắt." Eli mỉm cười đến vô cùng thiên chân nói.

Naib biết đây là giây phút mà sĩ diện và tự trọng của một người đàn ông là thứ không cần thiết.

"Tha cho anh đi mà Eli!! Anh nhỡ mồm, nhỡ mồm!!"

"Cút ra sopha đi thân ái."

"Đừng mà Eli!!! Đừng để anh đơn côi nơi chốn lao tù của dục vọng ấy!! Eli!!"

Không hiểu vì sao mọi người không hẹn mà cùng tưởng tượng ra cảnh Naib ngồi yếu đuối một mình trong màm đêm tối, tuyết rơi lạnh lẽo phủ lên trên một tầng cô độc, chỗ Naib ngồi lại được chiếu đèn, nhìn thảm thương thấy sợ.

"Cái này..."

"Chẳng phải là..."

"Hòn vọng phu...?"

Ừm ừm, dám lắm.

"À tối hôm qua tôi kiểm tra cái laptop phèn của cậu rồi. Website cuối cùng được truy cập là...Wikipedia." Joseph gõ gõ mấy cái trên bàn phím rồi đưa laptop cho Norton xem.

"Gì đây...Jack The Ripper?" Norton nheo mắt mới nhìn rõ được chữ trên cái màn hình vỡ nát bấy.

"Jack The Ripper là tên gọi được biết đến nhiều nhất cho một kẻ giết người hàng loạt không xác định, được coi là đã hoạt động trong khu vực nghèo khó trong và xung quanh vùng Whitechapel của London vào năm 1888. Các cuộc tấn công của gã đồ tể thường liên quan đến gái mại dâm sống và làm việc trong các khu ổ chuột ở London. Thi thể của các nạn nhân xấu số bị cắt cổ họng và bụng dưới bị đâm nát. Việc loại bỏ các cơ quan nội tạng từ ít nhất ba trong số các nạn nhân dẫn đến đề xuất rằng kẻ giết người có kiến thức giải phẫu hoặc phẫu thuật. Tin đồn rằng những vụ giết người đã được kết nối với cùng một kẻ sát nhân tăng mạnh trong tháng chín và tháng 10 năm 1888, và các lá thư từ một nhà văn dường như là kẻ giết người đã được cơ quan truyền thông và Scotland Yard hận được. Bức thư "từ Địa ngục", do Geogre Lusk trong Ủy ban Trật tự Whitechapel nhận được, bao gồm một nửa quả thận người được bảo quản, tự nhận là lấy từ một trong các xác nạn nhân. Chủ yếu là vì tính tàn bạo của những vụ giết người, và vì phương tiện truyền thông đưa tin các sự kiện, công chúng đã ngày càng tin tưởng vào một kẻ giết người hàng loạt duy nhất được gọi là "Jack The Ripper"" Nói tới đây Joseph cẩn thận nhìn sắc mặt Norton. Những người khác càng nghe vẻ mặt càng mộng bức nhưng riêng Norton không rõ là đoạn nào đã khiến mặt cậu ta tái mét. Joseph không vì thế mà ngừng lại, ánh mắt lại tiếp tục hướng về những dòng chữ trên màn hình.

"Tường thuật báo chí rộng rãi đã tạo ra tai tiếng tầm quốc tế và lâu dài cho Jack Phanh Thây, và huyền thoại về kẻ sát nhân càng ngày càng lan rộng. Một cuộc điều tra của cảnh sát về một loạt 11 vụ giết người tàn bạo tại Whitechapel cho đến năm 1891 đã không thể kết nối tất cả các vụ giết người một cách thuyết phục với các vụ giết người trước đó của năm 1888. Năm nạn nhân: Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Jane Kelly, tất cả đều bị giết từ 31 tháng 8 và 09 tháng 11 năm 1888, được biết đến như là "năm vụ kinh điển" và các vụ giết người này thường được coi là có khả năng được liên kết đến cùng một kẻ sát nhân nhiều nhất. Vì những vụ giết người này không bao giờ tìm ra hung thủ, những truyền thuyết xung quanh chúng trở thành một sự kết hợp của nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân gian, và pseudohistory. Thuật ngữ "riperology" được đặt ra để mô tả các nghiên cứu và phân tích các vụ giết người. Hiện nay có hơn một trăm lý thuyết về nhận dạng ai là Jack Phanh Thây, và những vụ giết người này đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm hư cấu."

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Norton, Joseph chờ đợi câu trả lời từ Norton. Dù gì cậu ta cũng là người cuối cùng gặp Jack trước khi hắn ta biến mất.

"A-Anh Joseph, em có chuyện này muốn kể anh nghe." Norton lắp bắp nói. Cậu tường thuật lại hết tất cả mọi thứ hôm sương mù kì lạ đó, cả bài ca rợn tóc gáy lẫn bức tường trắng với dòng chữ đỏ đầy nổi bật.

"Chú em nói cô ta hát cái gì? Chú em hát lại được không?" Joseph cau mày, Norton gật gật đầu dựa theo trí nhớ mà hát lại.

""London Bridge is falling down..." câu này em nghe ở đâu rồi nhỉ..?" Helena nghiêng nghiêng đầu, cố moi móc kí ức vụn vặt của mình. Dù gì cô cũng khiếm khuyết về thị giác, tất cả mọi thông tin xung quanh cô đều phải dựa vào đôi tai nhỏ bé này để biết.

""London Bridge Is Falling Down" còn được gọi là "My Fair Lady" hay "London Bridge", là một bài hát của một trò chơi và gieo vần tiếng Anh truyền thống, được tìm thấy trong các phiên bản khác nhau trên toàn thế giới. Nó liên quan đến sự hủy hoại của cầu London và những nỗ lực, thực tế hoặc huyền ảo, để sửa chữa cây cầu. Nguồn gốc của bài hát có thể là bắt nguồn từ những vần điệu và trò chơi của thời Trung cổ, nhưng những ghi chép sớm nhất về vần điệu trong tiếng Anh là từ thế kỷ XVII. Lời bài hát lần đầu tiên được in gần với hình thức hiện đại của chúng vào giữa thế kỷ thứ mười tám và trở nên phổ biến, đặc biệt là ở Anh và Hoa Kỳ trong thế kỷ 19." Joseph giọng đều đều nói như thấu hiểu rất rõ nhưng tay thì đang ăn gian tra wikipedia trên điện thoại.

"Vậy chỉ là một bài hát thiếu nhi?" Naib cảm thấy khó hiểu.

"Trên căn bản thì đúng, nhưng sự xuất hiện của nó trong bối cảnh mà Norton kể thì nó không đúng." Joseph tổng kết lại một câu đầy tâm đắc.

"Thiếu nhi cái quái gì chứ, rợn tóc gáy thấy bà nội!" Norton nhớ lại cảnh hôm đó mà còn rùng mình.

"Còn dòng chữ kia, chú em viết ra giấy đi." Joseph đưa quyển sổ nhỏ và cây bút cho Norton, cậu ta liền nhận lấy, vội vàng ghi ra sợ mình quên mất.

Hít một ngụm khí lạnh khi thấy hai câu mà Norton viết ra, Joseph vội vàng tra lại thông tin trên laptop.

"Cái này nhất định là cố ý để cho thằng Jack nó thấy!" Joseph nghiến răng.

"Tại sao không phải là cho em thấy?" Norton bối rối.

"Não chú em ngoài tiền với tiền thì còn gì? Hôm nào không tin thì nhờ chị Emily chụp cắt lớp não đi, đảm bảo nó thành thành hình đồng nhân dân tệ." Joseph nhìn Norton đầy khinh bỉ.

"Nhưng cho Jack coi thì có ích gì? Chẳng lẽ chỉ vì cùng tên?"

"Cái này thì tôi không biết, chỉ biết là Jack biến mất và thành cái bộ dạng như chú em kể có liên quan đến hai dòng chữ này và thông tin trên Wikipedia."

"Này mọi người...hình như có chuyện không hay bắt đầu rồi..." giọng Eli tuy nhỏ nhưng nhanh chóng xen lẫn vào sự ồn ào của bàn luận, thu hút sự chú ý của Joseph và mọi người.

Eli vội vàng đặt cuốn truyện Once Upon A Time mà khi nãy cậu tiện tay thó trong cặp Aesop ra, lật tới trang cuối cùng.

Trên trang giấy có chút vàng ố, dòng chữ đen với kiểu chữ đầy nắn nót và thanh mảnh xuất hiện một cách đầy nổi bật.

The Ripper has returned.

"Cái này em đảm bảo là hôm trước không có!" Aesop vội vàng nói. Cậu thứ nhất không biết Eli thó từ khi nào, hai là cậu đã lật hết cuốn sách để kiểm tra từ trước đó, mấy trang cuối dư ra đảm bảo còn trống không một kí tự!!

"Chuyện này là sao hả Eli?" Joseph nhướn mày, khí thế cao ngạo ép bức Eli hơi rụt người về, Naib thấy vậy liền đứng lên ôm người yêu vào lòng.

"Em không biết!! Em chỉ tò mò lấy xem thử thôi, kết quả là lật qua lật lại liền thấy trang cuối có chữ!!"

""The Ripper đã trở về"? The Ripper..." Joseph trầm tư suy nghĩ. Norton lẫn Aesop cũng không hẹn mà cũng nhìn nhau, ba ánh nhìn giao nhau như đã nhận ra điều gì đó.

Jack!!

.

Ở một nơi nào đó tăm tối và đầy ẩm ướt...

"Một đứa trẻ ngoan của ta đã về. Cũng phải nhanh tìm một thú vui tiêu khiến cho nó chứ nhỉ?" Giọng đàn ông trung niên mang theo ý cười bất thiện vang lên, ánh nến lập lòe không cách nào soi rõ khuôn mặt ông.

"Chủ nhân, tất cả tùy vào ngài định đoạt." Một giọng nam the thé vang lên, chất giọng nghe không thực, như đã bị thứ gì đó bóp méo.

"Joker, ta muốn một kẻ sống sót."

"Yes, sir."









_________________________________________

Ù ôi drama :))) chuyên ngành của tôi ó :))))

Thông tin về Jack the Ripper và bài hát London Bridge is falling down là lấy từ Wikipedia thật :))))

And do dạo này lắm việc zl nên hạn đăng chap sẽ thành từ chủ nhật đến thứ hai. Nội trong hai ngày đó sẽ có chap mới =)))

Giờ thì hít drama đi :))) chương sau đi gặp Joseph in the Wonderland :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top