2.4

Kì kèo một hồi có khả năng lại dẫn đến đánh nhau, Aesop cuối cùng cũng gật đầu đồng ý dẫn theo Eli đến Huyết tộc cùng mình. Đáng lẽ là êm xuôi thế thôi nhưng...

"À đợi tôi báo với người nhà đã nhé!" Eli thánh thiện mỉm cười trong khi đó trán Aesop đã nổi đầy gân xanh.

"Báo với người nhà? Eli bộ cậu bị cha mẹ quản thúc hả?" Vera thắc mắc hỏi.

"Không phải cha mẹ, là bạn trai."

"..." Aesop tức mất màu rồi, đừng ai hỏi đến Aesop một lời...

"...ban nãy chị không nghe nhầm chứ? Cậu nói bạn trai à Eli?"

"Ừ. Nhanh thôi đừng lo. Chúng ta vào nhà thờ cho mát nhé?" Eli vui vẻ dắt tay Vera chạy vào trước, để lại Aesop - quạo quọ - Carl đứng đó lầm bầm rủa gì đó.

.

Nhà thờ đá xám mang theo vẻ uy nghiêm riêng của nó. Những hàng ghế gỗ cũ kĩ tối màu xếp đều nhau không lệch một li tăng thêm vẻ nghiêm trang cho nhà thờ. Eli mượn một tờ giấy da cùng một cây bút lông chim, tìm chỗ bằng phẳng hí hoáy viết gì đó.

Aesop khó chịu đi vòng vòng xung quanh. Đá đá hòn đá dưới chân, cậu vẫn không hiểu đầu óc mình bị chập cái mạch nào mà lại chấp nhận dẫn theo một phụ nữ và trẻ em. Hòn đá cuội nhỏ theo từng cước chân của Aesop mà lăn lăn, lăn tới vật cản rồi dội ngược ra. Aesop ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một tấm gương cũ kĩ bám đầy bụi được che phủ bởi một tấm vải trắng, vén tấm vải lên, mặt gương có chút trầy trụa dù vậy ảnh phản chiếu vẫn thập phần rõ ràng.

"Ma kính Erised." Giọng Eli vang lên từ phía sau một cách đột ngột. Aesop giật mình một chút rồi nhíu mày nhìn cậu tiên tri tiến lại phía tấm gương.

"Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim(*)." Eli nhàn nhạt nói, những đầu ngón tay mân mê theo hoa văn chạm khắc của tấm gương.

"Tấm gương quái quỷ này là thế nào?" Aesop cân nhắc lợi hại mà dẹp nỗi tức giận của mình sang một bên để hỏi Eli.

"Một vật phẩm ma pháp rất đặc biệt, nghe bảo là nó đã trải qua rất nhiều gian truân trong đời làm gương thánh, cuối cùng thì có lẽ nó đã dừng chân ở nhà thờ này."

"Cậu bảo nó không soi mặt mà soi điều trong tim là thế nào?"

"Nghĩa trên mặt chữ. Tôi khuyên cậu tự nhìn vào gương để biết. Mấy cái thứ này không diễn tả bằng lời được."

Aesop nghe vậy liền có chút hiếu kì. Tò mò đứng soi mình trong gương, Aesop cảm thấy hình như Eli muốn lừa mình gây sự đánh nhau. Aesop muốn quay ngoắc lại vung chân đạp cho con cú kia một cước nhưng toàn thân lại không thể cử động được.

Hình ảnh trước mắt cứ thế mờ dần rồi dần rơi vầo khoảng không tối mịt....

.

Aesop mở mắt ra liền thấy một khung cảnh hoang tàn. Nhà máy cũ kĩ với những khung sắt, cuộn dây thép và bờ tường đổ nát, những khung cảnh chỉ tồn tại trước khi thế giới này thay đổi. Những khung cảnh này đã là dĩ vãng của hàng ngàn năm trước khi nhân loại còn là chủng tộc độc tôn, những thứ này giờ đây đã bị xóa sổ.

Cơ thể tự động di chuyển không theo ý mình, Aesop nhận ra bản thân chỉ đang nhìn bằng góc nhìn của người khác. Khung cảnh vụt qua nhanh chứng tỏ đôi chân này đang sải những bước chạy dài để chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Đứng lại khom lưng thở dốc, Aesop thấy thân thể này đặt một chiếc hộp trang điểm màu xám xuống dưới đất, chiếc hộp mở ra thì lập tức một cái quan tài trồi lên.

"..." Aesop rơi vào trầm tư rồi, đừng hỏi.

Những ngón tay thon dài được bao bọc bởi đôi găng tay trắng nhanh chóng thao tác lên con hình nhân vải trong hòm, chốc lát đã thành hình. Trong hòm là một cậu trai đội chiếc nón có vành, trên vành nón cắm một cây nến, một bên khuôn mặt là vết bớt do bị phỏng gây ra, trên sóng mũi là hai cây đinh. Thần thái người nằm trong hòm này rất tốt, giống như chỉ đang ngủ vậy nhưng chỉ có điều là hơi giống búp bê, Aesop thầm nhận xét.

Đều là người trong nghề, nhìn thoáng cái là Aesop biết ngay. Nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào thì người nằm trong hòm cũng cực giống thằng bạn nối khố của cậu - Norton Campbell.

"Aesop!! Ơn chúa chú mày đây rồi. Chữa thương cho tao nhé?" Một cậu trai khoác áo choàng xanh lao tới. Khóe miệng cậu ta được khâu vá lại một cách đầy cẩu thả khiến Aesop hận không thể nhào ra đè người xuống bứt chỉ ra khâu lại.

Mà Aesop....?

"Anh đùa với tôi à Naib? Máu kiểu này mà anh kêu tôi chữa?"

"Chứ không lẽ đi kiếm thằng Norton? Nó đang lôi kéo thợ săn mà, thò đầu ra nó với thợ săn không táng tao một cái mới là lạ."

"Vậy sao anh không tìm đến chị Demi ấy. Một chai rượu là xong."

"Ờm Demi dưới hầm kìa....chú mày không thấy à?"

Aesop nhận ra thân thể này chuyển tầm nhìn về một hướng phía dưới mặt đất, nơi có một bóng ghế được tô lên màu thứ đỏ chói mắt.

"Cứ đùa tôi...nói chung là không chữa! Anh đi xuống dưới hầm kiếm thử xem có rượu rơi rượu rớt không thì hốt lấy mà uống."

"Aesop thôi mà chữa đi!! Nể tình nghĩa anh em chúng ta bấy lâu thì không mấy cho anh cái hòm--"

"Cút mợ anh không tôi liệm dưới hầm đấy!!" Vung chân đạp một cước ngay mặt cậu trai tên Naib, thân thể lại vội vàng di chuyển đến một khu vực khác hẻo lảnh hơn nhưng lại có một thứ máy móc gì đó rất lạ đang nằm đó, ăng ten sáng đèn.

"Nốt cái máy chết tiệt này trước khi ngài ấy làm một pô ảnh mới..."

Những ngón tay lách cách di chuyển trên những phím nhấn, lúc này thật yên bình làm sao. Cũng chính khoảng thời gian yên bình này, Aesop đang bận sắp xếp lại mọi thứ.

Vậy cậu trai đang giải máy này cũng tên là Aesop giống cậu, cũng là Tẩm liệm sư nhưng thời đại tồn tại của họ khác nhau?

Không đúng, vậy thì cậu phải gọi một tiếng tổ tiên hay gì??

Chớp một cái tiếng máy ảnh chụp hình vang lên. Aesop nghe rõ thấy tiếng 'cậu' chậc lưỡi đầy khó chịu. Những ngón tay di chuyển trên phím ngày càng nhanh, cái máy cũng đồng thời kêu càng lớn. Thứ âm thanh đinh tai nhức óc này kèm với nhịp độ rung như dư chấn sau động đất có lẽ đã thu hút thứ gì đó không hay ho, cả Aesop lẫn 'Aesop' đều nghĩ như vậy.

Bản năng sinh tồn cảnh báo cho 'Aesop', 'cậu' nhanh tay rời khỏi máy giải mã nhưng lưỡi kiếm từ đâu giữa không trung xuất hiện chém một nhát vào lưng cậu.

Từ trong tấm hình chiếu của máy ảnh, nam nhân mang sắc thái đơn điệu trắng đen xuất hiện với tấm hình trong tay. Mái tóc trắng buộc gọn phía sau với chiếc nơ, Tây phục của một quý tộc chân chính, dù nửa khuôn mặt trái là những vết nứt đen ngòm đầy dữ tợn xuất phát từ phía mắt cũng không khiến mị lực nam nhân này giảm đi dù là chút ít.

Nam nhân vuốt thanh kiếm của mình, nhoẻn môi nở nụ cười.

"Bonjour, mon amour~(**)"












___________________________________________________

Okei hôm bữa tôi nhớ có ai nói hóng cụ Jos xuất hiện ấy nhỉ =)))

Tôi rất muốn nói rằng: mới có chương hai thôi gấp gì =))) nhưng nó sai trái zl nên thôi.

Tấm gương Erised: Tấm gương bên Harry Potter bị tôi rinh tạm sang đây sài vì ứ nghĩ ra tâm gương nào khác soi được điều trong tim =))) thôi thì từ HP qua IDV là hành trình gian truân =)) chương sau giải thoát cho bé gương =)))

(*) Câu gốc là: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

I SHOW NOT YOUR FACE BUT YOUR HEART'S DESIRE(*)

(**) Dịch: Chào em, tình yêu của tôi =)))

Photographer - Original

Mercenary - Original

Prospector - Original

'Aesop' - Original

Aesop - still Exorcist =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top