2.1
Aesop dựa lưng vào ghế, bộ dạng thanh niên năm tốt suy ngẫm, tất nhiên là đã censor cánh tay đang sờ mó trên người Joseph mới có.
"Aesop mày lộng vậy mà đàn anh không nói gì mày luôn?" Norton chống cằm nhìn thằng bạn sờ sờ mó mó bóp bóp những nơi có thể bóp và những nơi có thể sờ mà chính chủ bị ăn đậu hũ vẫn cứ thản nhiên ngồi bấm điện thoại chơi Candy Crush, giống như đã quá quen với việc này.
"Thấy ghê hơm ghê hơm? Đây gọi là uy quyề--" Aesop còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng "Hử?" cao trên quãng tám bên tai, Aesop lập tức thông minh mà câm miệng.
Ù ôi dòng thứ thê nô, Jack khinh bỉ.
"Bây giờ cũng muộn rồi, hay chúng ta đi ăn đi?" Mike nhìn kim dài đồng hồ điểm mốc mười hai giờ, đưa ra đề nghị.
"Tôi bao, mọi người muốn ăn gì?" Vòng tay sang ôm Eli, hôn lên má người yêu, Naib sảng khoái nói.
"Lẩu bò!"
"Buffer đi!!"
"Đồ Pháp thì sao?"
"Sushi." Giữa rừng ý kiến, Eli nói ra ý kiến của mình. Âm thanh nhỏ nhẹ giữa đám ồn ào gần như bị chìm xuống dưới đáy, tưởng chừng như không ai nghe thấy.
"Rồi đi ăn sushi." Naib cười cười cắt ngang đám ồn ào.
"Ơ..?" Jack hoang mang
"Sushi?? Ủa??" Norton ngơ ngác nhìn.
"Mọi người à, thật ra mọi người có đề nghị món gì cũng vậy, anh Naib chẳng có nghe mọi người đâu." Mike sắp xếp lại chồng sách kê lên kệ, kiểm kê từng kệ một rồi nói.
"Ý nhóc là?" Joseph nhướn mày.
"Người yêu cầu đi ăn sushi là anh Eli. Lúc đó mọi người bàn bạc sôi nổi quá nên không nghe thấy anh ấy nói." Mike ngồi xuống bàn, nghiêng nghiêng đầu nói.
"Giề? Có nghe thấy giề đâu?" Cả đám liền xôn xao lên.
"Lời của Eli nói ra ai cần ai mướn mấy người nghe? Lời vàng lời ngọc của em ấy chỉ cần tôi nghe thấy là được." Naib chống cằm nhếch mép cười, Eli dụi đầu vào hõm vai Naib, hai bên vành tai đỏ ửng.
"...." Norton bày tỏ bản thân không cách nào hiểu được mấy lũ yêu nhau.
"...." Jack bày tỏ bản thân yêu đương cũng không bao giờ điên và khó hiểu như lũ u mê này...
"Quyển sách này anh đem về được không Mike?" Aesop cầm quyển 'Once upon a time' lên hỏi
"Vâng được ạ. Dù gì cô thủ thư cũng chưa kiểm tra mớ sách quyên góp từ thiện nên thiếu một cuốn cô cũng chẳng biết." Mike hào phóng nhét quyển sách vào ba lô Aesop.
Aesop kéo khóa ba lô lại, kéo tay Joseph đi theo cặp đôi hường hòe Naib - Eli đi cọ một bữa sushi. Mike cũng vội vàng báo cáo cho cô Mary công việc hôm nay rồi khóa khóa, đóng cửa thư viện sớm.
Dù gì hôm nay thư viện mở cũng là do Mike xin phép cô ấy mới mở khóa, chứ tối nay cô Mary bận đi hẹn họ với người yêu rồi, đời nào cô đi mở cửa thư viện.
"Tao không đi đâu. Mày đi ăn chực vui vẻ." Norton trề môi khinh bỉ nhìn thằng bạn hí ha hí hửng đi cọ cơm.
"Tôi cũng không đi. Tôi không có túng thiếu đến nỗi phải đi cọ của thằng nhóc lùn kia một bữa." Jack nhún vai giơ ra mấy tấm thẻ bạch kim sáng chói, bày tỏ bản thân giàu có lắm, không cần đi ăn chực.
"Thế anh đi cùng Norton về đi. Nhà hai người ở chung đường mà nhỉ?" Aesop thẳng tay bán thằng bạn nối khố cho người ta, không chút thương tình.
"Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ đưa bạn cậu về đến tận nhà, không mất một sợ-- hự!!" Jack còn chưa kịp nói hết, Norton đã thẳng tay tàn nhân thục cùi chỏ vào bụng hắn.
Cả đám ồn ào kéo nhau ra ngoài thư viện, chờ Mike làm nốt công đoạn khóa cửa rồi mới tản đi.
"A Jack này." Eli quay lại gọi. Jack quay lại, nhướn mày tỏ ý hỏi.
"Anh đi cùng Norton, về đường đó?" Eli chỉ tay về hướng con phố thương mại đã từng vô cùng sầm uất. Nhưng Tết mà, nhân viên đều nghỉ, trung tâm thương mại tất cả đều đóng cửa nên ra con phố đông đúc giờ đây vắng hoe.
"Ừ? Có vấn đề gì sao?" Jack hoang mang hỏi. Con đường đó bộ có ma hay vong hay gì mà Eli cứ thần thần bí bí.
"Ừm không có gì. Hai người đi đường nhớ cẩn thẩn." Eli mỉm cười xua tay. Jack gật gù ghi nhớ rồi kéo Norton đi.
"A phải rồi! Cẩn thận với âm thanh lạ nha!! Không biết hai người họ có nghe thấy không nữa.." Eli chợt nhớ ra điều gì đó mà quay lại nói với bọn họ nhưng cả hai người đều đã đi xa rồi, không biết lời căn dặn của cậu họ có nghe thấy hay không nữa.
"Eli, em nhìn thấy gì sao?" Naib cẩn trọng nhỏ giọng hỏi người yêu.
"Nói là thấy cũng không chuẩn xác đi? Em ngay thấy Naib à, âm thanh của điều tồi tệ đến từ quá khứ."
.
"Anh buông cái tay anh ra coi!! Tôi có phải con nít hai ba tuổi đâu mà phải có người dắt tay đi?!" Norton bực bội, cố gắng kéo bàn tay đang nắm chặt của Jack ra khỏi tay cậu.
"Không buông!! Tôi buông ra em sẽ lạc!"
"Lạc con khỉ khô nhà anh!! Buông ra tên chết tiệt!!"
"Tôi cứ không buông đấy." Jack bày ra vẻ mặt thách thức. Nhưng trước khi Norton kịp chửi ầm lên thì Jack đã dùng một tay bịt cậu, kéo vào một con hẻm tối.
Norton lập tức tức tối cắn tay Jack khiến hắn đau đến suýt xoa nhưng vẫn cố bịt miệng cậu lại.
"Anh làm cái trò con bò gì vậy hả?!" Norton khẽ rít lên.
"Em im lặng một chút. Có nghe thấy gì không?" Jack làm dấu suỵt, làm ra vẻ mặt thần thần bí bí.
"Tôi có nghe thấy gì--" Norton còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy một tiếng hát.
Chất giọng lanh lảnh, cao vút đáng lẽ sẽ khiến người ta say mê yêu thích nhưng không rõ vì sao trong trường hợp này chỉ khiến người ta lạnh người. Khu phố thương mại bỗng nhiên nổi sương mù, gió lạnh từng đợt thổi qua tạo nên tiếng rít rít đáng sợ.
"J-Jack...rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Norton bắt đầu có chút sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn Jack. Jack tất nhiên mọi khi sẽ mừng như được mùa mà vừa nhảy vừa la hét các kiểu nhưng hắn cảm thấy tình hình bây giờ vô cùng không thích hợp để làm điều lố bịch đó.
"Em có nghe thấy giai điệu đó không...?" Jack thì thầm bên tai Norton.
"Có..." Norton theo phản ứng mà lùi về sau, chuẩn xác mà nép vào lòng Jack.
Được rồi bây giờ không phải lúc để hú hét Jack ạ. Mày phải bình tâm lại. Em ấy đang cần mày!!
Trong làn sương bỗng xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ. Nàng ta ẩn hiện trong làn sương, môi mấp mấy hát giai điệu kia.
"Cô ta hát cái gì vậy?" Norton nhíu mày tự hỏi. Nhưng rồi đáp án đã đến ngay sát bên cậu. Bên tai Norton vang lên thứ giai điệu ngân nga bằng chất giọng trầm ấm.
Jack đang hát theo người phụ nữ ấy.
"London Bridge is falling down
Falling down, falling down
London Bridge is falling down
My fair lady"
Lớp sương mù không hiểu vì sao lại tan đi. Ánh mặt trời oi bức lại một soi rọi con phố như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có những giai điệu kì lạ, không bóng dáng người phụ nữ thần bí.
"Cái quái quỷ gì vậy trời...? Không lẽ ban ngày ban mặt mà gặp ma?" Cảm giác khó hiểu đã chèn ép sự sợ sệt xuống dưới, Norton Campbell trong đầu bây giờ tràn đầy những khó hiểu.
"Ma? Tôi thì không nghĩ vậy đâu Norton." Jack nhíu mày nhìn dưới đất.
"Không phải ma chứ cái quái gì anh giải thích tôi xem? Đường thì vắng có mỗi hai chúng ta, trời đang nắng chang chang bỗng dưng kéo sương mù. Rồi con ma nữ xuất hiện, còn hát nữa đó chứ đâu phải anh không nghe thấy?! Cơ mà anh nhìn cái gì dưới đất thế?" Norton bực dọc nói rồi bước lại chỗ Jack đang đứng.
"Nếu theo ý em đây là một con ma, thì nó sẽ là một con ma thích làm đẹp, có chân và mang giày cao gót đấy." Jack nói. Con phố thương mại đang trong thời kì sữa chữa lại một số đoạn đường nên mặt đường rất lầy lội và đầy bùn đất. Bình thường sẽ không sao nhưng trận sương kì lạ ban nãy xem ra đã mang theo hơi nước khiến đất ẩm ướt, người phụ nữ hát khi nãy đi ngang qua để lại dấu giày in trên lớp bùn đất vô cùng rõ ràng.
"Ma thì không được phép làm đẹp với có chân à?" Norton bẻ lại hỏi.
"Không tranh cãi với em nữa." Jack híp mắt bình thản nói. Thay vì cãi nhau với cậu, hắn đã tìm ra một thứ đáng chú ý hơn, gợi cho Jack nhiều hứng thú.
Ngay trên vách tường cách họ không bao xa, Jack dám lấy danh dự đảm bảo rằng vách tường này trước khi có làn sương mù vẫn trắng bóc và sạch sẽ nhưng giờ đây đã có một dòng chữ đỏ rực, từng nét nắn nót in đè lên lớp sơn trắng.
Whitechapel, London, 1888.
Do you remember?
__________________________________________
Rồi okay một nhân vật vô cùng quan trọng đã lên sàn :))) ba timelines. Chỉ có hai timeline thứ hai và thứ ba đã được viết :))) timeline đầu tiên và quan trọng nhất đôi khi sẽ xuất hiện :)))
Well, đọc sương sương thế này chắc mọi người cũng biết rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top