1.5

Rừng tinh linh Oletus một là một vùng đất đặc biệt dành cho những chủng tộc đặc biệt tới nỗi vị thần Orpherus không biết xếp bọn họ vào đâu trong ba tộc kia.

Aesop đứng trước cổng vào khu rừng, mắc kẹt không vào được cũng đã hơn ba mươi phút đồng hồ. Nếu phải hỏi tại sao á? Thì tại con mụ chim gác cổng không cho cậu vào...

"Nightingale tôi không nhờn với bà đâu! Để tôi vào!" Aesop rít lên một cách đầy tức tối và khó chịu. Quý cô chim sơn ca vẫn nhởn nhơ ngồi trên cành cây, bỏ ngoài tai lời của Aesop lần thứ đếm không được.

"Con chim chết tiệt!!" Aesop đặt hộp dụng cụ của mình xuống, từ trong chiếc hộp trong có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu trồi lên một cỗ quan tài màu đỏ thẫm nhìn từ góc quái nào cũng không hề nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

Cơ mà ai lại nói một cái quan tài xinh xẻo bao giờ?

"Cậu trai gì đó ơi xin bình tĩnh!!" Một giọng nữ vang lên cắt ngang suy nghĩ muốn đem Nightingale đi hầm của Aesop. Thiếu nữ vừa đến khoác trên mình một chiếc đầm bó sát xinh xắn tô điểm bởi họa tiết bướm, trên tay là một lọ nước hoa màu sắc khả nghi.

Aesop nhướn mày nhìn cô, chờ một lời giải thích.

"Chị tên Vera Nair, cậu muốn vào trong lãnh địa rừng chị sẽ giúp cậu. Nhưng làm ơn đừng làm tổn thương người canh gác của bọn này."

"Tại sao tôi phải tin chị?"

"Chị không cần cậu tin chị. Chị nghĩ cậu đủ thông minh để biết lí do mà. Không phải cậu là một Hunter sao? Cơ bản có được lựa chọn hay không, cậu quá rõ ràng rồi mà cậu trai trẻ." Vera từ tốn nói. Ánh nhìn Aesop hướng về lọ nước hoa trong tay cô ta, đáy mắt hiện lên chút ngần ngại.

"Ừm, trông cũng đáng yêu đó. Đừng làm mặt cau có, tháo khẩu trang xuống cười cái chị xem nào bé cưng." Vera tiến gần lại phía cậu, cợt nhã vui đùa nói. Tiếng gót giày nện xuống mặt đất vô cùng chói tai khiến Aesop nhăn mày.

"Phiền chị giúp rồi." Aesop lễ độ lùi về sau né bàn tay ma quỷ đang vươn ra muốn chạm vào người mình, đều đều giọng nói.

Bàn tay ngọc ngà đang đưa ra của Vera khựng lại giữa không trung nhưng cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, giã lã cười.

Vera quay qua ngước lên nhìn Nightingale, mỉm cười đầy thánh thiện.

Chắc vậy...

"Hey Nightingale! Come here!" Vera vẫy vẫy tay gọi, thành công thu hút sự chú ý của Quý cô chim sơn ca. Nightingale theo lời gọi mà nhảy xuống khỏi cành cây cao, tiến lại chỗ Vera.

"Let me see your nails." Vera chìa tay ra, Nightingale cũng ngoan ngoãn tay lên tay cô nàng Vera. Vera cầm lấy bàn tay Nightingale, ngắm nghía một hồi lâu.

"Í ẹ!! Ewww!! Your nails so ugly!!" Vera đầy biểu cảm nói.

"Because you not come to my nail salon."

"But chậc chậc look at my nails~"

"So beautiful honey~" Vera khoe khoang bộ móng tay xinh đẹp của mình trước mặt Nightingale. Aesop nhìn gương mặt xinh đẹp của Quý cô chim sơn ca giờ đây âm u nổi bão mà không khỏi thầm sợ hãi, lùi về sau.

"Ai nha, Nightingale nè, nếu cô muốn có được bộ móng đẹp như tôi không?" Vera dụ dỗ. Nightingale cũng là công chúa! Nightingale cũng muốn làm đẹp! Nên Nightingale gật đầu cái rụp!

"Vậy để cậu nhóc dễ thương này theo tôi vào trong Oletus đi. Tôi hứa sẽ giám sát cậu ta kĩ càng." Vera đưa ra đề nghị vô cùng ngon lành. Nightingale như đứng trước cán cân công lý, phân vân giữa chọn giữ làm đẹp và công việc.

Chọn con tim hay là nghe lý trí?

"Nha? Nha nha?" Vera làm ra vẻ nũng nịu. Nightingale lúc này cũng đã buông vũ khí giơ tay xin hàng, lách mình né qua để Vera cùng Aesop tiến vào trong.

.

"Khi nãy, cảm ơn chị nhiều." Aesop đều đều nói. Tuy thế nhưng trong lời của cậu lại có chút cảm kích không khó để nhận ra.

"Ôi nha bé cưng muốn cảm ơn thì hôn chị cái đi." Vera chòng ghẹo. Cô biết cậu trai đứng kế bên cô đang rơi vào trầm tư, hoảng loạn khi lần đầu tiếp xúc với tình ái hay đơn giản là các cử chỉ thân mật.

Quả nhiên là Hunter. Vera cười thầm trong lòng.

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Vera, Aesop lại đang nghĩ xem đem cô nàng tẩm liệm rồi đem chôn thì có bao nhiêu khả năng không bị lộ tẩy. Nhưng mà người ta cũng giúp mình một lần, làm vậy là lấy oán báo ơn à? Thất đức lắm.

Aesop nghĩ vậy liền nghiêng người qua hôn lên gò má Vera.

Vera chết đứng, chưa kịp tải thông tin chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị một câu của Aesop làm cho tức chết:

"Ble, mặt chị đắp bao nhiêu lớp phấn vậy? Tôi chạm môi nhẹ qua gò má chị một cái thôi mà cả mồm đầy phấn đây này!" Aesop càu nhàu, dụi mạnh môi vào ống tay áo.

"A...thì ra cậu chọn cái chết." Vera nghiêng đầu mỉm cười, lọ nước hoa trên tay đã thủ sẵn.

"..." hình như cậu đã làm gì sai...?

.

"Vậy là hai người đánh nhau giữa đường?" Cô gái với bộ cánh trắng muốt tuyệt phối với chiếc đầm trắng nhẹ nhàng cầm kẹp bông gòn, chấm chấm lên phần trán bị bầm của Aesop.

"Đánh nhau? Là chị ta đánh tôi thì có! Tôi chỉ phản kháng lại thôi.." Aesop trợn mắt lên cãi lại thì nhận lấy cái lườm của Vera liền héo lại, thì thà thì thầm.

"Có thứ đàn ông nào mà không nhường cho phụ nữ như cậu không hả?!" Vera cầm túi đá chườm lên cánh tay bị bầm.

"Đồ đàn bà đanh đá!! Trù chị ế cả đời không ai yêu!!" Aesop lườm nguýt, mở miệng khẩu nghiệp.

"Nín đi thằng nhãi con!! Chị trù mày 'lên' với đàn ông!" Vera cũng không vừa, lập tức dập lại. Hai người lớn như hai đứa trẻ chưa lớn, chí chóe với nhau.

"Cả hai người câm ngay." Cô gái với bộ cánh trắng lên cao giọng, cả hai người đều lập tức im lặng.

"Emily, chị là thiên sứ mà. Chị nói xem một thằng đàn ông mà chê bai phụ nữ có phải thằng đàn ông tồi không?"

"Ơ hay tôi đã chê gì chị? Tôi chỉ hỏi là mặt chị đắp bao nhiêu lớp phấn thôi mà!"

"Thế không phải chê chứ là gì?!"

"Chị muốn nghe chê không? Tôi chê cho chị nghe đồ cái thứ bạo lực đanh đá!!"

"Thôi!!" Emily gần như là gào lên để can hai con người này.

"Hai người bao tuổi rồi? Cư xử chín chắn chút đi! Em là Aesop?" Emily quay qua hỏi cậu. Aesop liền gật đầu.

"Chị tên Emily, tạm thời là người nhận cổng ở rừng Oletus. Fiona có kể cho chị nghe về em." Emily dịu dàng mỉm cười.

Đôi cánh trắng muốt cùng chiếc vòng vàng sáng lơ lửng trên đầu. Ôi thiên sứ cao quý, dịu dàng biết bao nhiêu.

Chắc vậy...?

"Em ở đâu làm càng chị tất nhiên sẽ không can thiệp đến nhưng em đang ở địa bàn của chị mà em dám quậy phá linh tinh thì..." cây kẹp bông gòn của Emily nhấn mạnh vài vết trầy trên trán Aesop, còn xát xát thêm mấy cái khiến Aesop đau đến suýt xoa.

Ai bảo thiên thần thì hiền lành? Kêu người đó ra đây cậu liệm kẻ đó rồi chôn luôn!!








___________________________________________________

Vera Nair - Perfumer skin Hồ Điệp Lồng Son.

Emily Dyer - Doctor skin Thiên sứ.

And Miss Nightingale - người đàn bà với cái mặt nạ trym :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top