Chap 8: Tỏ tình
Nhìn tên chap là biết gòi đó:^ hãy hi vọng đi lào uvu hi dọng đi:)) hi dọng đi:)) hãy hi zdọng đuy hỡi các con zời Ú>Ù~
_________________
Chào mừng các bạn đã đến!!
Sau đây là...
*** Nhật ký cua zai của
Nhiếp Ảnh Gia!!***
Ngày đầu tiên:
~~~~~~~~
" Cái đệt nó!! Liêm sỉ của ta!!" - Joseph... À không, giờ phải gọi là Josphya trong chiếc váy xanh dương nhạt dài đến đầu gối. Vì đi giày cao gót vốn không quen, " cô" đang cố gắng bám víu vào một người con gái khác bên cạnh.
" Joseph... Khụ khụ, Josphya, ' cô' đừng có làm vậy nữa!!" - Cô gái bên cạnh - Vera Nair - đang cố gắng " dỗ dành" ai kia.
" Đừng có gọi ta như vậy!!" - ' Josphya' định cầm cái giày cao gót ' cô' đang đi để phang vào mặt Vera, nhưng cô ả đã kịp thời ngăn lại.
" Nào nào, đừng đàn ông như thế, 'cô' phải quý'ss tộc lên chứ" - Vera nói rồi uyển chuyển bước đi.
' Josphya' chỉ hận không thể phang cái bình hoa gần đó vào đầu cô ả.
Đi được một lúc, 2 người đã đến trước cửa đại sảnh, tim ' quý cô' nào đó như ngừng đập. Vera đẩy đẩy lưng ' Josphya' ý bảo ' cô' hãy vào đi.
" Vera, đưa ta cái khăn trùm..." - ' Josphya' quay sang Vera nói.
" À đây, đợi xíu" - lúc trước, để Joseph đỡ mất mặt, Vera có nói cô sẽ cho anh một chiếc khăn trùm khi đến đại sảnh cộng thêm nếu có việc gì, cô cũng sẽ phải bảo kê ' cô'. - " Nhưng nhớ lúc gạ thằng Aesop là phải bỏ ra nhá" - Vera vừa đưa ' cô' vừa dặn dò.
Joseph trong bộ dạng con gái với cái tên Josphya trùm cái khăn lên đầu rồi đẩy cửa bước vào. Phía sau ' cô', Vera đang tủm tỉm cười hí hửng hít drama sắp diễn ra.
___________________
Hôm nay là một ngày khá bình thường.
Ngoại trừ cái vụ rượt bắt kia thì khá là bình thường...
Nó bình thường cho đến khi một ' cô gái' đeo khăn trùm đẩy cửa bước vào.
Cả trang viên quay đầu về phía cô ta. Cô ả mặc chiếc váy ngắn màu xanh dương, để lộ đôi chân thon dài. Đôi tay nắm chặt vào chiếc váy. Và...
Khoan cô ta đang bước đến chỗ cậu!?
_________________
" Mẹ nó... đừng có nhìn nữa, làm ơn" - ' Josphya' thì thầm khi cả trang viên đang đổ dồn ánh mắt về phía ' cô'.
Ở trên kia cả Trang Viên Chủ lẫn Phó Trang Viên Chủ cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Josphya đảo mắt xung quanh, tìm con người cần tìm. Aesop hiện đang ngồi khá gần ' cô', tất nhiên cũng chưa hiểu gì.
' Cô' rảo bước đến chỗ của cậu, lấy ra một bức thư ( tình:3), ' cô' đưa cho cậu.
" Aes... Ngài Carl, ngài làm ơn đi theo tôi được không ạ?" - ' Cô' cúi người lịch sự nói. Ờ, coi bộ thuốc đổi giọng của ả Doctor cũng có tác dụng ra phết.
Aesop vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
" Làm ơn ạ.." - ' Josphya' cắn môi mà miễn cưỡng nói. Đệt, ngươi có nhanh lên không ?
" ừm..." - Cuối cùng Aesop cũng chịu nhấc mông khỏi ghế.
" Ngài làm ơn đi theo tôi ạ!" - Josphya bước đi Mẹ nó, hơn trăm tuổi rồi mà còn dạ với vâng với cái đứa mới 21 tuổi ( ơ kìa=)) )
' Josphya' dẫn Aesop ra khỏi đại sảnh - nơi mà mọi người vẫn đang ăn cơm và đách hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Aesop đi lướt qua Vera đang đứng núp ở khe cửa, cậu thầm đoán rằng trò này có liên quan đến ả ta.
' Cô' dẫn Aesop ra nhà sau của trang viên. Nơi này vắng, khung cảnh khá đẹp, vô cùng OK để làm nơi tỉnh tò.
" Ngài Carl... ừm, tôi có thể gọi ngài là Aesop được không?" - ' Josphya' bỗng nhiên hỏi.
" Được, nhưng trước tiên, cô là ai?" - Đối với cậu, có lẽ người con gái này không có ý xấu, nhưng vẫn đề phòng thì tốt hơn.
" Ngài... có thể gọi tôi là Josphya, bây giờ chỉ cần thế thôi" - ' Josphya' nói, ' cô' vừa kéo chiếc khăn trùm xuống.
Mái tóc vàng tum bay trong gió ( Thằng nhỏ đội tóc giả=)) ) và con ngươi xanh biếc tựa bầu trời. Đó chính là những gì Aesop nhìn thấy.
Thật sự vô cùng xinh đẹp
( Ghê chưa ghê chưa, thằng em zai tôi xinh gái chưa=)) )
" Được rồi, vậy cô gọi tôi ra đây có việc gì?"
" Ừm..." - ' Josphya' tỏ vẻ bối rỗi. Sau đó, 'cô ta' lấy ra một lá thư đưa ra trước mặt anh. - " Đây... Đây là tình cảm của tôi mong anh nhận!!"
Aesop cầm lấy lá thư, nó không khác mà thậm chí còn giống hệt thư của trang viên. Nhưng coi bộ Aesop biết đây là thư gì rồi...
" Thưa ngài...?"
" Rất cảm ơn cô nhưng... tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.." - Đùa! Có người tỉnh tò y!! Nhưng một cô gái thế này y hơi khó từ chối. Hơn nữa, cô gái này có vẻ rất quen...
" Vậy mong ngài đồng ý ạ, tôi chỉ có thể ở lại trang viên này 2 ngày nữa thôi."
Aesop nhíu mày. Ở lại trang viên 2 ngày nữa thôi sao? Vậy xem ra cô ta không phải người mới hay gì. Có lẽ chỉ là khách mời.
Nhưng mà khách mời kiểu này thì hơi lạ ( O A O )
" Vậy cô về đi, tôi cần thời gian suy nghĩ thật kỹ" - Aesop bối rối gật đầu.
" vâng, làm phiền ngài rồi!!" - ' Josphya' lịch thiệp cúi người, sau đó ' cô' quay người đi thằng, không thèm ngoái lại.
Rốt cuộc cô ta là ai?
Joseph chạy như bay về phòng. Anh cởi tóc giả và tròng mắt ra, sau đó thay quần áo. Anh ngồi thụp xuống giường.
Một lúc sau, có người đẩy cửa bước vào.
" Thế nào?" - Emily nói.
" Tốt, không bị phát hiện nhưng ta chầm cảm quá..."
" Được rồi ngày mai tiếp tục" - Emily vui vẻ đi ra, không quên đóng lại cửa phòng.
________________
Ngày thứ 2:
" Làm cái thử thách này xong chắc ta hộc máu thăng thiên" - ' Josphya' tiếp tục phàn nàn.
" Yến tâm đi, còn ngày mai nữa đó" - Emily cười nói, vừa đưa ' Josphya' cái khăn trùm đầu.
' Josphya' buồn bực đeo cái khăn trùm vào đầu, tiếp tục đẩy cửa bước vào như ngày hôm qua.
Đối với ngày hôm qua, ngày hôm nay có vẻ ít ánh mắt nhìn vào ' cô', hay nói đúng hơn là ít ánh mắt nghi hoặc hơn.
Bởi có lẽ, sau khi bọn họ nhìn thấy Aesop trong tâm trang thất thểu, lại cầm thêm bức thư kỳ lạ về. Có lẽ họ đã đoán được ít nhiều điều.
' Cô' tiếp tục tiến về phía bàn của Aesop.
" Ngài Aesop... như đã nói ngày hôm qua, xin phép cho tôi làm phiền ngài "
" Được rồi, chúng ta đi" - Lần này có vẻ đỡ lằng nhằng rắc rối hơn. Aesop đứng dậy, đi theo cô gái kia. Nhiều ánh mắt thú vị nhìn theo họ.
Lần này ' Josphya' dẫn Aesop đến bìa rừng. Nơi này có thể nhìn được cả bình minh lẫn hoàng hôn nên vô cùng đẹp. Vốn ' cô' từ khi vào trang viên đôi khi cũng muốn đi tìm những nơi như thế này để chụp ảnh, ai ngờ có ngày lại phải sử dụng chúng để tỏ tình.
" Ngài Aesop... Tôi... Tôi thích ngài... xin lỗi vì tôi hơi làm phiền ngài, nhưng..." - ' Josphya' vừa lấy ra một lá thư vừa nói.
" Không có... tôi không phiền" - Aesop vừa nhận lá thư vừa nói.
" Vậy tôi xin phép đi." - 'Josphya' cúi chào Aesop, rồi ' cô' rời đi.
Cậu nhìn nhìn lá thư trong tay, bỗng lại có một mùi hương thoang thoảng lướt qua. Aesop ngẩng mặt lên, nhíu mày đầy nghi ngờ.
" Lẽ nào..." - Rồi cậu lắc đầu - " Không được, chưa biết được, có lẽ vì một lí do nào đó, phải thử mới biết được..."
______________
Ngày 3:
Bây giờ là 19:00 =))
Tất cả đang ăn tối.
Cả trang viên cũng đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của cô gái kia cũng như quen với tâm trạng cùng bức thư kỳ lạ của Aesop mỗi khi về sau chuyến hẹn.
Và như 2 ngày trước, hôm nay, ' cô gái' ấy lại đẩy cửa bước vào.
" Ngài Aesop..."
" Ta biết rồi" - Aesop đứng lên, đi theo ' Josphya'
'Josphya' dẫn Aesop đến một khoảng đất trống giữa rừng, chính là nơi mà ngày bọn họ đi " hẹn hò" đã ở đây.
" Ngài Aesop, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?" - ' Josphya' ngước nhìn lên con người cao hơn mình nửa cái đầu.
" Tất nhiên rồi" - Aesop gật đầu phải thử, nhất định phải thử..
" Vậy câu trả lời là...?"
" Ngài Joseph?"
Joseph giật mình khi nghe cậu ta gọi tên.
" H...Hả gì? Ai nói với ngài, tôi là vị nhiếp ảnh gia đó vậy?"
" Tôi chỉ mới gọi tên ngài ấy, sao cô nghĩ rằng tôi gọi cô?" - Aesop thầm cười, quả nhiên là vậy - " Hơn nữa sao cô biết ngài ấy là nhiếp ảnh gia?"
Ôi bỏ bu.
Joseph mím môi.
" Ngài Joseph, việc này là sao?" - Aesop hồi hộp hỏi. Chả lẽ, hắn thích cậu nên vứt hết liêm sỉ đi giả gái tán cậu??
" Thử thách..." - Sau 1 phút im lặng, Joseph - " Ta thực hiện thử thách."
Aesop nhíu mày, vậy ra đó là lí do sau toàn bộ mọi chuyện, từ vụ " đuổi bắt" đó đến giờ hả. Nhưng... sau khi phát hiện ra sự thật, cậu cảm thấy... ấm áp??
" Aesop, cậu có thể giữ bí mật chuyện này không?" - Joseph nói - " Ta thực xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu suốt những ngày qua."
" Ngài Joseph này..." - Aesop hé môi, nói.
" Ừm?"
" Những lần trước ngài bảo ngài thích tôi phải không?"
" Ừ nhưng đó chỉ là..." - Joseph bối rối nói, nhưng trong giọng nói đó có thêm phần... mong chờ?
chưa để Joseph nói xong, Aesop đã kéo anh vào, áp môi mình lên môi anh. Joseph bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể thuận theo Aesop mà tiến tới. Tẩm liệm sư nhanh chóng phá vỡ hàng bảo vệ yếu ớt mà luồn vào đó cắn mút. Joseph bất lực, không thể làm gì để mặc cho người con trai kia ra sức tung hoành trong khoang miệng của anh. Nhưng... anh thích nó...
Ánh trăng một lần nữa chiếu xuống, bao phủ hai con người họ...
_________________
Đôi lời của con tác giả:
Ối giờ ơi~~~
Viết chap này mà tui tụt huyết áp=))
Vứt hết liêm sỉ đi chỉ để viết 1 chap truyện=))
Thôi thì phản diện sắp xuất hiện, các you nhớ đeo khẩu trang, đổi mũ bảo hiểm, mang đồ bảo hộ, sắp xếp đồ đạc như khăn giấy và không vừa ăn vừa xem nếu chưa được huấn luyện về việc gắp dị vật trong đường thở ra để chuẩn bị cho những màn bẻ lái của con tác giả nha=))
Chúc các bạn một ngày tốt đẹp=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top