Chap 1.2: Kỹ năng mới
"Cú... cú..."
Mọi người giật mình xoay lại, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu trai trẻ vận trên mình bộ trang phục thẫm xanh phủ từ đầu đến chân, trên vai cậu là một chú cú béo đang dụi những sợi lông tơ lên mặt cậu.
"Eli, ván này em cũng tham gia à?"
"Dạ vâng."
"Kỹ năng của em là gì thế?"
"Rồi từ từ mọi người sẽ biết."
Eli đưa ngón trỏ trước miệng, chỉ nhẹ nhàng cười mà không nói gì thêm.
Eli Clark, nhà tiên tri, cậu thực sự khó đoán.
Người ta bảo muốn đọc tâm trí của người khác, hãy nhìn vào mắt họ.
Nhưng với Eli, điều đó là hoàn toàn không thể.
Cậu che hẳn cặp mắt xanh trong vắt, cậu dùng cú để thay thế cho tầm nhìn của bản thân. Đó là lý do mọi người không thể biết được cậu đang nghĩ gì.
Sự tò mò bao trùm lấy Emma và Emily, nhưng hai cô nàng cũng thở dài. Có muốn cạy cũng không được.
"Hunter tới chưa nhỉ?" - Eli kéo chiếc ghế gỗ đầu bàn, kề gần Emma.
"À hình như là sắp rồi. Có lẽ họ cũng đang băn khoăn về luật mới."
"Chứ còn gì nữa." - Clark cười thầm, có thể nói, nhà tiên tri biết được nhiều hơn bạn nghĩ.
Không lâu sau đó, hunter cuối cùng cũng đến.
Tiếng choang vang lên, trận đấu bắt đầu.
Map lần này, Công viên Ánh trăng.
Hiện tại cả đám sur đã tập hợp lại sau khi respawn mỗi người một nơi.
"Aesop, Eli, hai cậu tìm bên bờ có nhà hai tầng nhé, tôi với Emma sẽ tìm bên này. Nếu thấy hunter nhớ báo nhé."
"Được thôi."
"..."
"Yay! Hai chị em mình đi tìm nào!"
Đợi cho bóng hình của hai người con gái khuất sau táng cây, Eli mới quay sang Aesop và bảo cậu tìm ở khu vực nhà hai tầng, còn mình sẽ thả cú đi kiểm tra xung quanh.
Eli Clark (Nhà tiên tri):
- Vũ khí: Cú.
- Phẩm chất: (giống hết đấy, không đổi gì đâu nên khỏi ghi lại nha, có cái ghi là mới thôi).
+ Tìm kiếm: Nhà tiên tri có thể dùng cú của mình để kiểm tra khu vực xung quanh mình trong bán kính 25m trong vòng 20s, thời gian quan sát càng lâu, thời gian hồi cú càng nhiều, nếu sử dụng hết 20s, thời gian hồi cú là 60s.
- Khả năng đặc biệt: Nhà tiên tri có thể sử dụng cú của mình để tấn công thợ săn. Thợ săn khi bị cú tấn công sẽ mất 0.25 máu, đồng thời bị đánh dấu trong vòng 5s. Một lần phục hồi cú sau khi tấn công là 30s. Thợ săn có thể tấn công lại cú. Lưu ý cú không thể tấn công thợ săn khi đang đỡ đòn hoặc đang tìm kiếm.
Lúc này, người tẩm liệm đang hì hục leo lên lầu, rồi lại leo xuống lầu, tìm xung quanh khắp nơi, mò từng cái tủ. Phải nói trò trốn tìm này thực sự còn mệt hơn cả việc sửa máy. Đã vậy thợ săn lần này là Joseph nữa, lại phải kiếm cả trong thế giới ảnh, biết anh ta ở đâu mà lần?
Hơn 2 phút trôi qua rồi, Carl vẫn mò từng tủ sắt, từng ngóc ngách mình biết. Nếu không tìm ra sớm, sau 5 phút, kiểu gì cửa và hầm cũng mở.
Carl mệt mỏi, ngồi phịch xuống hàng ghế, thở dài.
Bất chợt, đập vào mắt cậu là lối đi xuống hầm. Phải rồi! Có khi nào hunt đang trốn dưới hầm không?
Nghĩ là làm, Aesop cẩn trọng bước từng bước xuống hầm.
Căn hầm tối tăm, cũ kĩ, đầy vết loang lổ và đầy ghế. Nếu ngày thường mà bị lôi xuống hầm, hunter đứng canh thì bạn bè cũng khó lòng cứu nhau. Mà giờ đây, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Dưới hầm nhiều chỗ trốn cực.
Aesop mở cửa tủ thứ nhất, không thấy gì...
Mở cửa tủ thứ hai, cũng không có.
Đi kiếm quanh cũng chẳng thấy vết tích.
Chẳng lẽ hunt không trốn ở đây?
Tẩm liệm sư đi lên, tìm kiếm lối vào thế giới ảnh. Có thể Joseph chỉ trốn đâu đây. Dưới hầm và trong thế giới ảnh, một chỗ trốn tuyệt hảo.
Carl lại bắt đầu tìm kiếm, cậu đi từng ngóc ngách và mở từng cửa tủ.
Lần này trời không phụ lòng cậu, nhưng...
"Ả ôi a... Anh àm ì ậy? Ưm..."
Jospeh Desaulnier, hay còn được gọi là Photographer, là vị hunter của trò chơi lần này.
Bình thường anh là nỗi khiếp sợ với các sur thì giờ đây lại là người đang chui rúc trong tủ và chẳng may bị Carl bắt gặp.
Không muốn cậu thông báo với người khác, Jos kéo Carl vào trong tủ và bịt miệng cậu bằng bàn tay lạnh lẽo với bộ móng dài nhọn kia.
"Ngoan nào! Tôi sẽ thả em ra nếu em hứa là không báo vị trí của tôi cho mọi người biết."
"Ưm..." - Carl thôi không cựa quậy nữa, cậu biết dù có phản đối cỡ nào, Jos cũng sẽ không tha, thậm chí có thể làm nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa...
"Phải thế chứ, ngoan lắm." - Jos thả tay ra, quàng tay ôm chặt lấy Carl.
"... Joseph..."
"Hửm?"
"Tim ngài... đập mạnh quá..."
"Phải... vì ta đang được ở với người ta yêu cơ mà..."
"... Ừm... Trong đây chật quá..."
"Xin lỗi em, nhưng ta không muốn bị bắt đâu."
"Nhưng..."
Carl không nói gì thêm, lẳng lặng đứng trong tủ cùng Joseph.
Hai người đều im lặng, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng tim đập mạnh của vị thợ săn kia.
Thật ra, việc tim đập từ sur chuyển sang hunt, cũng là một thay đổi khi chuyển qua chế độ này rồi. Nên đối với Aesop, câu trả lời của Jos ban nãy, chỉ là ngụy biện.
Nhưng cậu không để tâm. Thứ cậu bận tâm nhất bây giờ... làm sao để thời gian này mãi kéo dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top