Chap 2: Đây là cách tôi gặp hắn- Hunter mạnh nhất

*Nguy rồi... nguy rồi... nguy rồi. Tên này còn nhanh hơn cả tên hôm qua nữa, mình để quên luôn cây súng trên trường rồi, hôm nay nhọ quá, mình ghét tính đãng trí của mình, chết tiệt*

-Chết rồi !

* Ầm

-Hah...hah...hah... Tch!

*Ghét thiệt,...mình hết đi nổi rồi... mình phải................*

-Hở? vừa rồi là... mơ sao ?

*Không phải... không phải mơ... tên đó mai mình phải gặp hắn mới được*

* Ngày hôm sau...

*Hình như là ở chỗ này... Phải kiếm xung quanh mới được*

*Kiểm tra moi lục các kiểu...

*Nãy giờ kiểm tra xung quanh mà vẫn không thấy gì cả, chắc chắn nó phải để lại dấu vết hay gì đó mới đúng... hay là mình đã nhầm*

-Ngươi đang tìm gì vây?

-...! Ngươi...

*Hắn ta đang ở đây....*

-Bất ngờ lắm hay sao mà đơ người vậy?

-Đứng lại đó, ta cấm ngươi bước lại gần đây

-Ô, ngươi nghĩ cấy súng rẻ tiền đó sẽ h-

*Đùng

-Đừng nghĩ ngươi có thể hù được ta

-Vậy sao?

-Nói cho ta biết, có phải ngươi là kẻ đã tấn công Mori không?

-Là thằng đó sao? Đáng tiếc, là không phải ta làm

-Ngươi nói dối

-Nếu ngươi biết ta sẽ nói dối vậy thì còn hỏi ta làm gì?

-Ta...

-Để ta nói cho ngươi biết cái này

-Ng-ngươi đang tính làm vậy.. đừng có mà lại gần đây

-Sao vậy? không bóp cò sao? hay là sợ quá không làm nổi ?

*Tên này... hắn không sợ sao? hắn không giống như những tên khác... vết thương của hắn đang hồi phục, tên này-*

-Mấy loại đạn này thì còn lâu mới làm ta bị thương

*....Không thể nào...*

-Nó chỉ có tác dụng với loại Hunter cấp thấp, còn với cấp cao như bọn ta thì mơ đi

*Không lẽ hắn là kẻ tấn công mình hôm qua?*

-Nhận ra rồi sao ?

*Cái dấu hiệu trên áo đó...*

-Ngươi không thoát được đâu

*Là Hunter cấp S...*

-Ta nghĩ ngươi nên bỏ cuộc đi

*Cơ thể mình... không di chuyển được nữa rồi*

-Chết đi

*Kết thúc rồi, cuộc sống của mình đến đây là kết thúc... à rế, sao vẫn chưa có gì xảy ra vậy? hay là lẹ đến mức mình không cảm thấy gì hết? *

- HAHAHAHA x 3,14, hù ngươi có vẻ dễ nhỉ ?

-Tên kh-

*Ầm

* Nhanh quá *

-Có vẻ như ngươi đã chậm rồi nhỉ? vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội để tiêu diệt ta, bây giờ thì hãy bắn ta ở ngay đây chính giữa đầu, hoặc ngay đây ở ngay tim ta hoặc là... hãy bỏ cây súng của ngươi xuống và ngoan ngoãn nghe theo lời ta...

*Tên này hắn...*

-Đừng có m-

-Ta không đùa đâu, tất cả từ nãy đến giờ đều là thật vơi lại nhìn ngươi cũng... ngon lắm đây

-Ngươi tính làm gì ta?

*Mình không nghĩ được gì cả, tên n-*

-HAHAHAHAHA, lại hù ngươi được rồi nhé

-Tên khốn nhà ngươi

-Này tên ngươi là gì vậy-

-Ta sẽ không nói đâu

-Thế thì ta nói cho ngươi biết tên của ta sau đó thì ngươi nói tên của ngươi cho ta biết công bằng không. Tên ta là Gen

-haiz, tên ta là Konohana Otaka

-Vậy sao? thế ngươi học lớp gì?

- chỉ là lớp D thôi

-không giống lớp D cho lắm nhỉ

-ngươi nói cái vậy?

-Không có gì đâu , mà này ngày mai ngươi lại đến đây được không?

-Đừng có mà lừa ta, ngươi nghĩ ta ngu lắm à ?

-Ta không lừa ngươi đâu, Hunter cũng có danh dự của Hunter, với lại nếu ta muốn hại ngươi thì ta đã ra tay từ hôm qua rồi không để cho đến giờ này đâu với lại không có Hunter cấp thấp nào dám lại đụng đến ngươi khi ta đang ở đây đâu

-Nãy giờ ta mới để ý đấy

*Khoan đã, trời tối rồi sao? chết rồi còn bữa tiệc của Shita, kệ vậy giờ này mà qua chắc cũng muộn rồi*

-Vậy ngươi có đến không ?

-Có, nhưng mà ta vẫn đề phòng ngươi

-Được thôi, nhớ nhé mai lại đến đấy

-Ừm

-Mà này tên kia

-...? chuyện gì vậy?

-Để ta đưa ngươi ra chỗ cây cầu đi 1 mình sẽ không an toàn đầu

-Cảm ơn

*Phù, cứ nghĩ mình sẽ chết chứ nhưng mà không ngờ lại có thể sống sót*

*Ngày hôm sau, Tiếng chuông vào lớp
-Này Otaka sao hôm qua cậu không đi tới buổi tiệc hôm qua vậy, có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu Shita, chỉ là hôm qua khi đi học về tớ mệt quá nên tớ ngủ quê mất, xin lỗi cậu nhé

-Không sao đâu, tớ hiểu mà, TẤT NHIÊN LÀ TRÊN TƯ CÁCH LÀ 1 NGƯỜI BẠN

-Ehehe...

- Được rồi tất cả mau ổn định chỗ ngồi nào

*Trong giờ học mà suy nghĩ các kiểu

*Không biết tên đó sao rồi,... à rế khoan đã mình đang nghĩ gì vậy???, mình chỉ mới gặp hắn có 1 lần thôi mà*

-BỰC MÌNH QUÁ 

-OTAKA EM BƯỚC RA KHỎI LỚP NGAY 

*Lại là tiếng chuông but đợt này là ra chơi...

-Này Otaka đi ăn không? Nghe nói hôm nay căn tin có món mới đó 

-Ờ ừm, mà món mới là gì vậy?

-Hehe... đó chính là CÀ RI SIÊU CAY ĐẶC BIỆT

*Đùa nhau à?...*

-Không nói nhiều nữa mau đi thôi

*Dưới căn tin

-Này Otaka 

-Chuyện gì vậy?

-Cậu ăn món Cà ri này không? Nó có giới hạn đấy nếu cậu không ăn thì sẽ tiếc nuối sau này đấy

-... chắc tớ sẽ không ăn đâu 

-Hừm... Tiếc quá nhỉ 

*Tên ngốc này biết mình không ăn được cay mà còn.... Haiz*

-...!  Bọn đó...

-Cậu nhìn gì vậy ?

-Bọn đó hình như đang tính làm gì với cái cậu đang ngồi bên kia bàn kìa

-....Bọn lớp S đó sao? Tớ nghĩ cậu không nên dính vào bọn chúng 

-Bọn họ là kẻ bắt nạt những kẻ yếu hơn mình vào những tháng gần đây sao?

-ừm đúng vậy đấy

-Haiz, chỉ ỷ mình mạnh là bắt nạt những kẻ yếu hơn mình... !

-Này bạn hiền cậu đang ăn gì vậy?

-...Tớ....

-Hình như là món mới phải không? haiz tớ nghĩ cậu không nên ăn nó đâu. Đây để tớ giúp cậu nhé 

-Khoan đã cậu đang tính làm gì với đồ ăn của tớ vậy?

-Hả chỉ là bỏ nó đi thôi chứ có gì đâu

-Không được làm vậy

-Giữ tên này lại

-Nghe này tên yếu đuối kìa, mày chỉ là 1 thằng lớp D, và lớp D bọn mày không được quyền lên tiếng ở đây, tụi mày chỉ là bọn yếu đuối không được gì ngoài việc chỉ bám váy mẹ không những vậy tụi mày chỉ là bọn cản trở, tao nghĩ lớp D tụi mày nên chết đi

-Tch đủ rồi, đủ rồi tớ sẽ không nhịn bọn nó nữa đâu

-Này dừng lại đi cậu sẽ gặp rắc rối đó, này Otaka

-Tôi nghĩ mấy người nên thôi ngay cái việc bắt nạt người khác đi

-Hả? Mày là thằng nào vậy dám xen vô chuyện của tao sao?

-Này Kenn tao nghĩ thằng này cũng là người của lớp D đấy

-Lại thêm 1 đứa lớp D nữa à? Thế mày đang tính làm gì? Bảo vệ tên này à

-Không tôi chỉ thấy mấy người đang xúc phạm đến lớp của bọn tôi nên tôi chỉ kêu mấy người dừng lại thôi

-Nếu tao cứ tiếp tục đấy thì sao?

-Thì tôi sẽ không tha cho mấy người

-Mày đang đam thách thức ai vậy?

-Kenn dừng lại đi đang có rất nhiều người nhìn tụi mình đấy, nếu như hiệu trưởng mà biết được thì không hay đâu, tạm thời để yên đi rồi có gì sử lý nó sau

-Tch... Mày nhớ đấy lần sau tao sẽ không tha mày đâu. Đi thôi

-Cậu không sao chứ

-Tớ không sao nhưng mà cậu làm vậy thì tớ sợ là cậu sẽ không yên với tụi nó đâu

-Không sao đâu,tớ biết cách lo liệu mà

-Này Otaka cậu vừa rước họa vào thân đấy

-Không sao đâu Shita, với lại cũng sắp lên lớp rồi mau đi thôi

-Ừm...

*Chuông ra về…

-Này Otaka cậu đi về chung không?

-Xin lỗi nhưng mà tớ đang vội, gặp cậu sau nhé Shita

-Ờ, gặp lại sau

*Mong là khi đến nơi sẽ không có gì xảy ra*

-Ngươi đến rồi à?

-Sao ngươi biết hay vậy? Ta đã cố không gây ra tiếng đọng rồi mà

-Hunter bọn ta luôn có thính giác tốt, bộ ngươi không biết à?

-Ể vậy sao? Ta vẫn không biết đấy

-Chả trách sao các ngươi luôn bị bọn ta bắt dễ dàng như vậy

-Ta biết rồi không cần phải nói thế đâu, mà ngươi muốn gặp ta có chi không vậy?

-Hửm... À thì… ta chỉ muốn có bạn là con người thôi chứ cũng không có gì cả

*Lý do gì mà chẳng đang tin gì hết vậy??? Mà thôi kệ vậy dù sao thì cũng không có ác ý gì là được rồi*

-Vậy sao?

-Ừm, với lại ngươi có thể cho ta biết thêm về con người được không?

-Được chứ, thế ngươi muốn biết gì nào ta sẽ nói cho

-Cảm ơn nhé

*Tên Hunter và mình đã nói chuyện cả buổi mình bắt đầu nghĩ hắn cũng không xấu xa ý hại mình. cứ thế ngày nào mình ngày nào cũng đến gặp hắn, dần dần tên đó cũng đưa tôi về, tuy chỉ 1 đoạn ngắn thôi ehehe...*

To Be Continue…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ