Chap 1: Cuộc đời của tôi là 1 chuỗi "Bi Hài"

*Mở đầu cho câu chuyện là cái kiểu giới thiệu này nọ đủ trò đủ kiểu But no mình đây là "đ*ls", mở đầu của mình đây là 1 cảnh thằng nhân vật chính bị rượt chạy SML..........

* Hộc...hộc...hộc . Tch, ngày nào cũng phải chạy như này chắc là mình sẽ trở thành vận động viên Marathon quá*

- Bọn Hunter đáng ghét 

- Thấy mày rồi nha~ * cười nham hiểm

* Tiếp tục chạy và chạy 

- Hah...hah...hah... cuối cùng cũng thoát tên đó rồi, mệt voãi 

* Sống trong 1 thế giới chỉ biết chạy trốn khỏi bọn nó thật mệt...haiz, ở thế giới này luôn có 1 quy luật kẻ mạnh sẽ nắm quyền còn kẻ yếu thì sẽ phải chết, cái đó là thời xưa nhưng bây giờ đã khác , tuy là có chữ "khác" thôi chứ nó vẫn như vậy chỉ có cái là hunter và con người sẽ có ngôi trường riêng để không ai phải bị hại lẫn nhau. Tôi là Konohana Otaka và câu chuyện "Bi hài" của tôi sẽ bắt đầu*.

*Tôi là học sinh của trường Survivor, và tôi học ở lớp tệ nhất trong trường là D-10, trong ngôi trường này các năng lực của học sinh luôn đánh giá qua các đợt kiểm tra về thể lực nhiều hơn, những ai có thể lực tốt hoặc hơn thì sẽ xếp vào lớp S là cao nhất, còn ai có thể lực khá hoặc trung bình thì sẽ vào lớp A, B hoặc là C, và tất nhiên số còn lại sẽ vào lớp D. Chỉ có bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất là các bài kiểm tra về thể lực còn về lý thuyết thì tôi không lo vì tôi luôn đạt điểm cao điều này cũng an ủi tôi phần nào. Và tồi tệ nhất là việc tôi phải chạy thục mạng từ trường về nhà, vì nhà tôi ở xa nên tôi phải đi về con đường cũ và băng qua cây cầu. Sao cuộc sống của tôi khắc nghiệt quá vậy AHUHU*

*Nó cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Haiz, đến khi nào tôi thoát khỏi hoàn cảnh này đây*     

*Tiếng chuông vào học

*Lại bắt đầu thêm 1 ngày mệt mỏi, haiz*

- Tất cả hãy ổn định nào...... được rồi các em mau mở ra chương 19 chúng ta sẽ học tiếp, vậy có ai còn nhớ gì bài hôm trước không?

* Quên hết rồi thầy ơi *

* Thời gian trôi qua các kiểu :v

-Oáp...mệt quá...chắc phải đánh 1  gi- !!!

* Cái gì ở ngoài trường vậy?.... *

-TRÒ OTAKA

-V-VÂNG

-TẬP TRUNG VÔ BÀI HỌC ĐI 

-D-dạ

*Vừa nãy là gì vậy?...thôi kệ vậy

-Tiếp theo... chuẩn bị... chạy 

-Hộc...hộc...hộc...

-Được rồi, các em hãy nghĩ 5 phút đi sau đó chúng ta bắt đầu tập tiếp

-VÂNG

-Ah~ mệt quá nhể Otaka

- Ừm, nhưng mà lần này tập có vẻ gắt hơn thì phải?

-Phải đấy, chắc có lẽ là do vụ học sinh trường mình bị bọn Hunter tấn công 

-Sao? Tấn công?

-Cậu không biết sao? ngày hôm trước trước có 1 học sinh trường tên là Mori học lớp A-1 bị tấn công trên đường về nhà. Theo lời cậu ấy nói thì hôm đó Hunter đã tấn công cậu ấy là 1 Hunter cấp S , nhưng mà nhìn vết thương thì có vẻ không có giống như 1 Hunter cấp S cho lắm, dù gì thì tên đó là học lớp cao nhất trong trường m-

-Cậu vừa nói lớp cao nhất à Shita?

-Hả, ờ đúng vậy, có chuyện gì sao?

  -Không có gì đâu chỉ là tớ thắc mắc tên Hunter cấp S như thế sao lại gây ra vết thương nhỏ? hoặc có lẽ....

-Chắc tên đó chỉ muốn đùa giỡn với con mồi của mình thôi, tội nghiệp cho cậu ta

-Ừm...

*Có gì đó không đúng....*

-Này, này Otaka, cậu có nghe gì không vậy? vô học tiếp rồi kìa 

-Xin lỗi tớ không để ý 

-Thiệt tình cậu bị làm sao vậy?

* Trôi...Lạc trôi vài ngày sau

*Cũng mấy ngày trôi qua và mình vẫn thấy cái bóng đen xuất hiện ở bất cứ đâu mà mình đến, thậm chí nó còn đứng ở cái cây đối diện nhà mình và đứng đó cả đêm. Điều này khiến mình cảm thấy Creepy và lo lắng nhưng phần lớn vẫn là lo hơn, cũng có vài lần mình hỏi mấy người xung quanh và họ nói"không có gì ở đó cả" lúc nhìn lại thì không thấy đâu, tốt nhất lúc này mình nên cẩn thận hơn*

*Tiếng chuông....

*-Gặp cậu sau nhé

*-Tạm biệt 

-Otaka này 

-Chuyện gì vậy Shita 

-Ngày mai nhà tớ mở tiệc cậu nhớ qua đấy nhé

-Ừm, tớ biết rồi 

*Đến con đường đi về.....

* Lạ thật... hình như - chạy nhanh lên thôi*

*Hãy tưởng tượng mình đang chạy thục mạng mà có tiếng động làm mình bất ngờ quay lại  ahihi

*Tiếng gì vậy...! cái bóng đó... nó ở phía sau mình nãy giờ sao- không phải nó đã ở đây rừ trước... nó nguy rồi mình phải chạy thôi-*

-Không thể nào.... nó ở ngay... trước mặt mình sao?... từ lúc nào?

*Mình sắp không xong rồi....

To Be Countinue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ