Chap 1:

Halo, chào ạ.
Đây là một tác phẩm khác tôi vô tình nghĩ ra.
Tôi kết hợp Identity với HxH.
Ai không biết Identity là gì thì tôi giải thích sơ qua. Đó là một tựa game thuộc loại kinh dị không không kém phần tấu hài. Hết:>
Ai không rõ tra Google.

Nhân vật chính là: Memory[tên], Little Girl[ biệt danh].
Giới tính: nữ.
Tuổi: 9(tôi tự đặt tuổi cho ẻm do không rõ tuổi thật của ẻm)
Kĩ năng: Giấy.(hồi đòn), nhập vào người khác .
Ẻm có kĩ năng như vậy tôi không chắc là sống nổi ở thế giới HxH không nữa;-;. Chắc phải buff ẻm chút nhỉ.

Ngoại hình: tóc vàng dài ngang thân. Mắt vàng xen kẽ nâu, mặc mọt bộ váy trắng...(tôi không giỏi miêu tả;-;)

Cảnh báo : Cách xưng sẽ thay đổi khác thường, nhân vật OOC.
_________________

Little Girl có thể gọi là Memory. Với bề ngoài là 9,10 tuổi nhưng tâm hồn thực chất với số tuổi không rõ. Tuy vậy em vẫn giống như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng như bao lứa tuổi khác. Memory là một survivor ở trang viên. Chỉ là em vô tình bị cuốn vô trò chơi thợ săn và kẻ sống sót.

Vẫn như bao ngày khác em tỉnh dậy vào lúc 8 giờ sáng. Thông thường những sur và hunt thường dậy vào sáng sớm để chuẩn bị cho trận đấu QM và đấu rank . Có lẽ do tuổi nhỏ nên Miss Nightingale đã đặt giờ riêng cho Memory.

Một ngày mới chào đón. Tỉnh dậy và đánh răng rửa mặt, rồi cuối cùng ăn sáng. Bước xuống cầu thang em thấy bóng dáng của Emily.

-À, Little Girl em tỉnh rồi sao?

Emily lau lấy bàn tay đang dính thuốc.

-Vâng, chào buổi sáng chị Emily.

Em khẽ nở một nụ cười...

Nụ cười của em rất dễ thương mỗi khi cười là làm tan chảy bao nhiêu con người thiếu nữ lẫn nam giới.

-"Nụ cười này quá cute rồi"

Emily ôm lấy tim mình trong lòng khóc thầm.

Thề là sẽ bảo vệ em, dù đôi lúc em bóp team bằng cách làm giấy hồi đòn không trượt phát nào.

-Được rồi Little Girl em mau ăn sáng đi để tí nữa có trận đấu đấy.

-Vâng,...

Em ăn xong cũng là 8 giờ 35 phút tức là 20 phút nữa là em có một trận đấu rank.

Em rất hồi hộp do lần đầu tiên vào một trận đấu rank, hiện tại em vẫn là rank bọ nhỏ bé.

Đã chuẩn bị xong xuôi. Em bước vô phòng chờ.

Chỉ hồi giây đến 9 giờ 5 phút. Những người khác bước vô phòng.

Đầu tiên là Tẩm liệm, sau đó là Người án đồ chơi, chị Emily, và Emma. Và hôm nay map em sẽ gặp là xưởng vũ khí.

(Tg: vài sur tôi không biết tên tiếng Anh;-;)

-Ngạc nhiên thật đấy không người chị lại ghép chung với em.^^

Emily là người nói lên trước.

-Em cũng vậy.

-Mà không biết hunter là ai nhỉ.?

-Chị không rõ nữa..

Mà nãy giờ Người bán đồ chơi cứ nhéo má em.

-Đừng..nhéo má.. em nữa mà...-

-À chị xin lỗi, do má em mềm quá.

Ba người rất nói chuyện sôi nổi, trừ Tẩm liệm ra. Có lẽ anh ấy không thích đến gần người sống.

Em cũng từng nghe Emma kể về người tẩm liệm rồi. Anh ấy là người không thích gần người sống. Nhưng ngược lại anh ấy rất thích đến gần xác người  chết. Với tính cách ít nói kèm thêm tự kỉ nên có vài anh sur nói xấu a~>

Tiếng kính vỡ cất lên lôi kéo em chở về thực tại. Thật hồi hộp khi em sẽ gặp hunt nào đây.

Mở mắt ra em phát hiện mình không phải ở xưởng vũ khí là một con hẻm tối.

- Một nơi khác ở trên bản đồ sao?

Em nhìn xung quanh thì không thấy giống như vậy, không phải không khí âm u cùng tiếng quạ kêu. Em nhìn lên không thấy bảng sur xuất hiện nữa. Chẳng thấy lời đối thoại để ping lên cũng cũng kĩ năng khác nữa.

Em bắt đầu hoang mang rồi đấy. Bước ra ngoài con hẻm là một đường phố đông đúc người.

Nắm chặt con gấu bông hình Naib (tg ko rõ ẻm cầm trên tay con gấu bông gì nữa:>) em vẫn có cảm giác lo lắng dâng trào.

Đang đi em vô tình đụng vào người nào đó, quá sợ hãi em cúi gầm mặt xuống đất xin lỗi.

-Ồ~ không sao đâu~

Giọng nói dẹo ngắt cất lên.

Em có thể cảm nhận sự đáng sợ từ người trước mặt.

Đối phương không thấy em ngước đầu lên liền cảm thấy có chút tò mò.

-Này cô bé mau ngước lên đi~

Em ngoan ngoãn ngước đầu lên nhìn. Em thấy người trước mặt giống một tên hề~ trên mặt hắn còn hẽ ra một nụ cười.

Đã sợ bỏ mẹ rồi mà gặp biểu cảm của người trước mặt làm em sợ mà khóc.

-"Mình đã làm gì đâu mà khóc rồi"

Tên hề lộ ra vẻ mặt bánh bao.

Với tình cảnh hiện tại, người khác  nhìn vào thấy chẳng khác gì một tên hề đáng sợ đang bắt nạt một cô bé gái tội nghiệp đâu.

-Này này đừng khóc nữa chứ, tôi chưa làm gì bé đâu đấy.~

Nói thế ai tin.

-Nếu bé còn khóc nữa là tôi sẽ làm chuyện đáng sợ hơn đấy.

Câu nói của hắn làm em phải ngừng khóc lại. Lấy bàn tay nhỏ nhắn lai đi nước mắt.

-Không khóc nữa không khóc nữa đừng giết bé...là được...l

-Hể, sao em lại nghĩ tôi sẽ giết bé chứ~

-Bởi vì người rất đáng sợ.

Em thẳng thừng nói ra.

-Thiệt tình bé làm tôi đau lòng đấy. Tôi đây thề chưa bao giờ giết người đâu.

Hắn ôm lấy người mình.

-Ừm.

Bé nở một nụ cười toả nắng. Làm cho hắn đơ người

-"Sao mình có cảm giác người này nói xạo thế nhỉ."em đang tự suy nghĩ lại.

-Nói chuyện nãy giờ sao chúng ta không giới thiệu nhỉ.~

-Bé là Little Girl đó là biệt danh còn tên thật là Memory người có thể gọi thế nào cũng được^^

-Ừ..tên hay đó tôi tên là Hisoka bé đừng quên đấy nha~

-Hisoka mấy tuổi rồi vậy?

-Hưm~, bé muốn biết sao?

-Ưm.

Em khẽ gật đầu.

-Vậy bé hôn tôi đi.

Hắn lấy tay chỉ vào má mình.

-Không bao giờ bé hôn người lạ đâu!!

-Chính chị ấy bảo...

-Người bé nhắc là ai nhỉ~?

-Là chị Emily, chị ấy là người tốt và xinh đẹp nữa. Bé rất yêu quý chị ấy.

-Ồ hiểu rồi~

____________________

Hết chap 1.

27.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top