Chap 2
"Con biết là gia đình ta đang gặp khó khăn, nhưng con không thể hi sinh tình yêu của mình được. Ba tính sao thì tính, con không kết hôn với cậu ta đâu." – Thu Diệp ngồi khoanh tay, hiện tại cô cũng có một người bên cạnh mình và cô cũng rất yêu người ấy.
"Diệp Diệp là đứa con gái duy nhất của ta, ta không thể nào không yêu thương con hết lòng, nhưng hiện tại cũng chỉ có Trần gia mới cứu được gia đình ta. Người bên đó cũng rất tốt, gả vào con sướng cả đời, người làm ba mẹ như ta cũng yên lòng." – Mặt ông Lê rơm rớm nước mắt không nỡ tàn nhẫn với con gái quý của mình, nhưng có lẽ ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đứng từ ngoài cửa, anh nghe rõ ràng từ câu từ chữ của ba mình đến nghẹn lại. Thì ra suốt bao nhiêu năm qua ông ta chưa từng xem Thanh Dương này là người của gia đình, là đứa con gái đầu tiên của ông. Dù thật sự bản thân không phải một nữ nhân, nhưng với những lời lẽ đó, cũng quá đau lòng đi.
"Con về rồi, nhà mình có chuyện gì lại gọi con gấp thế?" – Anh bước từ tốn vào trong, trên người mặc trang phục công sở đơn giản, áo sơ mi tay bồng dài màu trắng sơ vin vào chiếc chân váy đen dài đến mắt cá chân, tóc được buộc lơi nửa đầu nhẹ nhàng. Tuy đơn giản như thế, nó vẫn tôn được vẻ đẹp diễm lệ ấy của Thanh Dương.
"Sao bà lại gọi thứ thừa thải này về làm gì, nhìn mặt thôi đã thấy chán ghét." - Ông Lê lau vô nước mắt liền biến đổi khuôn mặt sang nét lạnh lùng, khinh bỉ.
"Tôi gọi Dương về đây cũng là có ý hay. Ông xem, cho Dương kết hôn với con trai bên đó đi, Thanh Dương nó cũng không còn trẻ nữa, đây là dịp tốt, con bé cũng chưa có ý trung nhân. Còn Thu Diệp, quen chàng trai kia cũng lâu như vậy rồi, ông nỡ để con mình không hạnh phúc sao? – Bà Lê kéo nhẹ tay anh xoa xoa, vừa đưa ra hướng giải quyết.
"Cái này,... thôi được theo ý bà. Tôi chỉ sợ nó lại làm gì phật lòng nhà họ, lại đem mặt mũi nhà mình ra trách cứ." – Ông phất tay giao lại quyền quyết định cho bà, hằn giọng liếc sang anh rồi quay lưng đi thẳng lên tầng.
"Vậy cứ như mẹ nói, không còn việc gì nữa thì rời đi, mẹ muốn Thanh Dương nói chuyện với mẹ." – Mẹ vỗ chỗ bên cạnh mình muốn anh ngồi xuống.
"Nhưng mà mẹ, nếu họ biết được bí mật thì sao ạ?" – Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh.
"Mẹ đã tìm hiểu kĩ rồi, chỉ cần đợi một khoảng thời gian, công ty nhà mình đứng vững lại con có thể ly hôn nếu không thích. Với cả vị công tử nhà kia cũng đã có bạn gái quen lâu năm, cậu ta dù có cưới cũng không đụng đến con đâu." – Bà Lê đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Thanh Dương mà an ủi.
Đến đây anh chỉ có thể im lặng nghe theo, từ trước đến nay, sinh mạng này cũng chính do tay mẹ anh giữ lại, chính mẹ cũng là người hướng anh đến con đường như hiện tại. Nhiều lúc Thanh Dương tự hỏi, anh có nên biết ơn vì năm đó mẹ đã cứu vớt anh khỏi cái chết không? Anh không biết, cũng không có quyền lựa chọn.
________________________________________
Vài hôm sau đó, anh và người kia được xếp cho một buổi gặp mặt. Cũng không đúng là xem mắt cho lắm, vì nội dung của nó là một cuộc thỏa thuận.
"Chào chị, tôi là Trần Minh Hiếu, sẽ nói thẳng vấn đề chính luôn nhé. Tôi không muốn tổ chức lễ cưới cầu kì, đặc biệt là với người tôi không yêu đương. Chuyện hôn lễ là do người nhà chị đề nghị để cứu vãn công ty, gia đình tôi cũng vì tình nghĩa quen biết mới đồng ý cho nhà chị. Nhưng chị cũng nên biết điều đừng đòi hỏi lễ lộc long trọng. Chị hiểu chứ?" – Mới vừa đặt người xuống ghế, cậu trai gác chéo chân rồi nói một hơi dài, tay cầm tay trà uống vài ngụm.
"Tôi hiểu rồi." – Anh từ đầu đều hơi cúi mặt lắng nghe từ chữ từng người kia.
"À còn nữa, tôi nghĩ hôn nhân này cũng không lâu dài, không cần con cháu nối dõi đâu, tôi cũng sẽ không đụng chạm đến chị nên chị cứ yên tâm. Tôi cũng đã có bạn gái, cô ấy cũng đã mang thai rồi, nên chuyện này không cần nghĩ đến." – Nói rồi Minh Hiếu đứng dậy rời đi, chưa kịp để anh nói thêm câu nào.
Thanh Dương ngồi chững lại một chút, không ngờ bản thân lại vướng phải tình cảnh rắc rối này. Sắp tới lại có nhiều thứ phải đối mặt rồi. Anh vẫn ngồi đó cho tới khi mặt trời lặn mới đứng lên ra về.
Theo như lịch trình thì ngày mốt, anh sẽ cùng người kia đi đăng ký kết hôn cùng cuộc hẹn gặp mặt giữa hai bên gia đình. Và chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra lễ kết hôn. Xem ra phải nghỉ phép khá nhiều rồi.
Mọi chuyện về lễ cưới đều bên nhà Trần tính toán. Việc của Thanh Dương làm tròn vai vợ hiền dâu thảo.
Ngày đi đăng ký giấy, Minh Hiếu lái xe đến trước nhà anh. Cơ hội lần này lớn, nên nhiều nhà báo sẽ cơ hội được đẩy truyền thông lớn, việc qua đón thế này cũng là điều hiển nhiên. Suốt đoạn đường đi, cả hai chỉ im lặng. Anh định mở lời cho không khí đỡ ngột ngạt, vậy mà quay sang thấy mặt cậu có vẻ như đang khó chịu, lại thôi không nói, nuốt hết câu từ vào bụng.
Đến buổi tối, ông bà Trần mời gia đình anh gặp mặt và dùng bữa trong nhà hàng của nhà mình. Dù là con nhà giàu có, anh lại chưa bao giờ được ngồi ở nơi đẹp và sang trọng thế này.
"Chào anh Lê, chào cả nhà! Mọi người ngồi vào bàn đi, tôi gọi món cả rồi, buổi hôm nay tôi xin mời nhà anh nhé." - Vừa thấy gia đình anh đi vào khu bàn vip, ông Trần cười tươi ra chào đón.
"Chào anh Trần, vinh hạnh quá được anh mời dùng bữa như này."
"Thôi xưng sui gia đi cho gần gũi, dù sao hai đứa nhà mình cũng sắp kết hôn rồi, sau này hợp tác giúp đỡ nhau cũng tốt." - Ông Trần cười xuề, gương mặt dễ chịu.
Hai bên gia đình cũng ngồi bàn chuyện hôn lễ, riêng chỉ có bà Trần sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Bà vốn không chấp nhận được hôn sự này. Ban đầu, bà không hề đồng ý, nhưng sau đó ông Trần đã thuyết phục bà. Nào ngờ Lê gia có hai đứa con gái, lại đúng ngay đứa con gái lớn hơn con bà tận 11 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con nhà họ không xứng với Trần gia.
Món beefsteak được mang ra ngay sau đó. Trong khi tất cả mọi người đang ăn một cách ngon miệng, thì anh lại loay hoay với dao và nĩa. Dù mẹ đã chỉ anh trước đó, nhưng với sự lo lắng mà anh đã luống cuống, chưa thể ăn được đĩa thức ăn của mình. May sao, Minh Hiếu ngồi cạnh anh đã để ý đến, cậu kéo nhẹ đĩa của anh lại gần mình, lấy dao nĩa từ tay anh mà cắt gọn gàng tất cả, đẩy lại về vị trí cũ cho anh. Đôi mắt Thanh Dương long lanh, cảm động vì người kia đã cứu anh ngay lúc này, gật đầu nói nhỏ lời cảm ơn tiếp tục cuối xuống bắt đầu ăn.
Có vẻ như hành động đó vô tình rơi vào mắt của ông Trần, ông hài lòng nói.
"Con trai tôi là một đứa rất chu đáo, Thanh Dương được gả vào nhất định sẽ rất tốt. Anh chị sui cứ an tâm, tôi sẽ không để cho con bé phải thiệt thòi." - Ông Trần vừa nói vừa cười nhấp một miếng rượu vang nói tiếp.
"Tôi qua nhà anh chị không ít lần, vậy mà chưa có dịp gặp con bé, nay lần đầu thấy đã rất hài lòng, vừa ngoan vừa hiền hậu, nhìn hai đứa rất xứng đôi."
"Thanh Dương thường đi làm từ sáng đến tối muộn nên cũng không lạ khi chẳng gặp con bé nhiều." - Bà Lê lên tiếng trả lời khi thấy chồng mình sượng lại vì không biết nói gì.
Cứ thế hai bên gia đình lại tiếp tục trò chuyện đến khi ông Lê ngỏ ý muốn ra về.
___________________________
________________
Như theo lời Minh Hiếu chỉ muốn làm tiệc đơn giản, cơ mà ông Trần quyết định phải làm thật lớn, chuyện trọng đại sao lại qua loa được chứ. Huống chi đây còn là đứa con trai duy nhất của ông nữa. Tiệc được tổ chức ngoài trời, ngay tại sân vườn biệt thự Trần gia, trang trí nhẹ nhàng bởi hai tông màu trắng lam sang trọng. Buổi lễ diễn ra vào buổi xế chiều, khi đó hoàng hôn bắt đầu buông xuống, thời khắc đẹp đẽ nhất.
Thanh Dương mang bộ váy cưới đơn giản dạng đuôi cá ôm nhẹ phần trên và thả dần xuống cuối. Được ông Trần chi tiền ra thuê người về thiết kế riêng theo sở thích của anh với giá cả vô cùng đắt đỏ. Anh nhìn vào gương thấy bản thân trông rất đẹp, thế nhưng lại buồn tủi tột cùng. Một lễ cưới hoàn hảo lung linh, đó dường như không phải điều mà anh luôn ao ước. Mỗi lời chúc phúc là một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Hôm nay Minh Hiếu vẫn điển trai như mọi khi anh gặp, cậu ta cuối cùng cũng cười với anh nhưng anh biết không có tình cảm gì đặt vào cả.
"Quả thật xứng đôi vừa lứa, ông Trần có được cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, lần này xem ra là đại phúc của gia đình rồi, tôi chúc mừng nhé." – Người này là đối tác gần đây của công ty Trần gia, vui vẻ nâng ly rượu mời nhân vật chính uống cùng.
"Vâng tôi cảm ơn." – Anh đáp lại nhẹ nhàng.
Mang đôi giày cao gót cả buổi tối đi mời rượu khách khứa khiến anh bị thương ở chân, mà thôi cứ kệ, cố chịu khó một chút thôi đã được nghỉ ngơi rồi. Tiệc kết thúc khoảng 9 giờ tối. Anh vào phòng tân hôn được trang trí cầu kì, nhìn sơ qua rồi cũng đem đồ đi tắm.
Tia nước ấm từ vòi sen đua nhau rơi xuống da anh, xua tan mọi mệt mỏi cho một ngày dài. Sau khi tiễn khách về hết, anh đã không còn thấy Minh Hiếu đâu nữa, cậu ta biến mất mà không để lại câu nói nào. Dù sao cũng là chuyện của người ta, đã can kết không xen vào cuộc sống của nhau, anh cũng thôi không thắc mắc. Tranh thủ tắm cho khỏe người, anh ngả lưng xuống chiếc giường rộng mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ điểm 12 giờ, anh giật mình thức giấc khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ phía ngoài. Khi nãy sợ có người vào bất chợt nên anh đã khóa trái cửa mà quên mở. Liền bật dậy tiến tới cửa, tiếng nhăn nhó lè nhè của Minh Hiếu làm anh bật cười.
"A xin lỗi, tôi chỉ vào lấy một chút đồ thôi, chị cứ ngủ đi, tôi ra ngay đây." – Cậu bước vào phòng một cách loạng choạng, vậy là trốn tiệc đi uống rượu đây sao.
Không chỉ mình cậu Minh Hiếu về, mà còn đem theo một cô gái nữa. Anh cũng từng thấy người này rồi, hình như là bạn gái của cậu ta. Anh gật đầu tỏ ý muốn chào người kia, thế mà cô ta chẳng kiêng nể gì liếc anh một cái rồi chạy theo sau Minh Hiếu.
Bằng một cách nào đó mà tối nay anh không thể vào giấc được nữa, trong lòng cứ suy nghĩ mãi, dù không có tình cảm, nhưng lòng lại luôn rạo rực khó chịu đối với hình ảnh đôi nam nữ kia.
______________________________________________
Ráng viết mỗi chap thật dài để mọi người đọc cho đã, bạn thấy hay thì vote để mình có động lực ra chap mới nhanh nha. Cảm ơn nhiều ạ. Cứ cmt nếu mình viết sai chính tả nha, mình sẽ sửa ngay khi thấy thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top