Chap 1 - Khởi đầu không lối thoát



Từ rất lâu, nhà họ Lê đã tồn tại một lời truyền, rằng nếu đứa con đầu lòng là con trai thì đứa con thứ hai nhất định phải là con gái. Nếu không gia đình đó sẽ hứng chịu tai họa từ đời này sang đời khác. Vì vậy, nhà nào sinh đứa thứ hai là con trai, họ phải dìm đứa bé đó xuống nước đến khi nó không còn thở nữa. Thế nhưng người con gái thứ hai này sẽ vô cùng khổ cực vì tựa nhưng phải gánh họa cho gia đình, đối tốt với đứa trẻ này, chính là đảo ngược lại sự xui xẻo cho bản thân. Bởi đó, không ai xem đứa trẻ này là con cái trong gia đình mà độc ác không nương tay với nó.

Đêm hôm nay cũng là một đêm dài của gia đình họ Lê này. Phu nhân của họ đã vào phòng sinh hơn một tiếng, đèn phòng vẫn cứ liên tục sáng chưa có dấu hiệu dừng.

"Phu nhân, bà hãy cố gắng thêm một chút nữa, đứa bé sắp ra hoàn toàn rồi." – Vị bác sĩ trấn an người trên giường, tay ông đã đỡ được đầu và thân đứa trẻ ra.

Dù căn phòng vô cùng lạnh lẽo bởi chiếc máy lạnh, nhưng trên mặt phu nhân Lê lại lấm tấm nhiều hạt mồ hôi, môi bà tím tái khô khốc đến đáng thương. Ngay giây phút ấy bà gần như cạn kiệt sức lực, nhưng vì đứa con này, bà lại tiếp tục nắm chặt bàn tay đã đơ ra của mình mà hít thở sâu.

"Chúc mừng phu nhân, giờ bà có thể nghỉ được rồi, đứa bé đã ra ngoài rất an toàn, là một bé trai." – Ông cắt dây rốn rồi nhanh chóng lau người đứa trẻ rồi bế bé đặt lên ngực phu nhân.

Người phụ nữ lập tức mở to mắt mới nhắm lại chưa được vài giây, không thể nào, rõ ràng khi bà đi khám một mình đã được khẳng định là con gái cơ mà.

" Xin bác sĩ hãy báo với người nhà tôi là con gái nhé, tôi xin bác, nếu không con tôi sẽ chết mất." – Nước mắt tuôn trào từ khóe mi người phụ nữ đó.

" Nhưng... thôi được tôi sẽ giúp phu nhân, bà đừng lo, hãy nằm nghỉ đi, tôi sẽ cố gắng giúp bà." – Thắc mắc càng ngày một nhiều thế nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt đầy lo lắng, bác cũng chẳng có thời gian tìm kiếm câu trả lời nữa.

_______________________

Bên ngoài phòng, đèn cuối cùng cũng tắt. Cả gia đình hồi hộp chờ bác sĩ bước ra.

" Bác sĩ, con tôi là con trai hay gái vậy?" – Người đàn ông này chính là chồng của phụ sản bên trong kia, ông ta tròn mắt mong ngóng câu trả lời.

" Gia đình mình có thêm một bé gái nhé, chúc mừng gia đình."

"À được rồi, vậy vợ tôi thế nào, cô ấy vẫn ổn chứ? – Vừa nói ông vừa nhìn đến băng ca được đẩy sang phòng hồi sức.

"Phu nhân tình hình rất ổn định, chỉ cần dưỡng sức vài hôm có thể xuất viện rồi."

Nghe câu trả lời của vị bác sĩ ông Lê cũng đỡ cau mày hơn. Giờ đây ông chỉ chú ý đến vợ, một chút cũng chẳng còn tha thiết mà đoái hoài đến đứa trẻ vừa ra đời.

_________________________

Tại phòng hồi sức, sau khi vào nhìn vợ một lúc, thấy đã yên tâm, ông Lê cũng đã rời đi để đến công ty làm việc, để một bầu trời lặng yên cho vợ mình ngủ.

Sáng hôm đó, Phu nhân Lê cũng thức dậy sau vài giờ nghỉ ngơi. Nhìn sang trái thấy mẹ mình đã bồng đứa cháu vừa cười chơi đùa với nó. Bà chợt mỉm cười nhưng lại nhanh chóng trầm xuống nhìn họ.

"Mẹ, mẹ đã biết sự thật chưa?" – Đôi môi khô của người phụ nữ mấp máy hỏi.

"Mẹ biết, nhưng, đã có chuyện gì sao con gái của mẹ." – Bà quay sang thấy con gái mình đã tỉnh, bà lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện dài lắm, con sẽ nói cho mẹ sau, nhưng bí mật này, mẹ cố giữ giúp con nhé, nếu gia đình chồng con biết, thằng bé sẽ không yên ổn." – Nhìn gương mặt nghiêm nghị không biến sắc của con gái, bà cũng hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề, bà chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.

Sắp tới, con của mẹ phải khổ cực rồi, cố gắng lên nhé con trai của mẹ. Mẹ sẽ luôn hết sức che chở và bảo vệ con. Con sẽ phải mang theo mình vai của một người con gái có thể là suốt đời – Lê Thanh Dương, từ nay sẽ là tên nữ của con.

____________________________________

"Con phải là con gái đến bao giờ ạ? Sao anh hai và bố ghét con thế, không bao giờ chơi với con." – Đôi tay gầy gò nhỏ xíu của em đưa lên che đi đôi mắt đầy lệ của mình.

"Thanh Dương, sau này con lớn mẹ sẽ nói cho con nghe, còn bây giờ con phải nghe theo mẹ, nếu không thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, con hiểu chứ?" – Bà Lê lấy tay mình vuốt nhẹ lên đầu em, ôm em vào lòng. Bà vừa thương con cũng vừa chê trách lời nguyền dòng tộc kia.

Khi em bước vào tuổi 15, mẹ thường cho em dùng thuốc để thay đổi giọng nói sao cho giống nữ nhầm không bị phát hiện. Kể cả thế, vẻ đẹp phi giới tính của em cũng đã khó để ai có thể nhận ra, đường nét trên gương mặt em mềm mỏng, hài hòa, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn da trắng ấy vẫn đủ sự nữ tính.

Cuối cùng, mẹ của nói cho em biết lý do vì sao mà em phải giả làm con gái, bởi vì em là đứa con thứ hai của gia đình họ Lê. Em vô cùng hận sự mê tín đó của gia đình em, vì mẹ muốn giữ lại mạng sống cho em mà em phải sống cuộc đời của người con gái.

Đâu chỉ dừng lại ở đó, từng ngày em lớn lên trong gia đình này, em đã nếm chịu nhiều sự lạnh nhạt và vô tâm từ chính ông bà, bố và anh trai. Họ nói em là họa của gia đình nên không ai lại gần em. Dù nhà là cả căn biệt thự, em vẫn chỉ được ở trong một phòng kho tăm tối. Hằng ngày em làm việc như một người ở trong nhà. Bữa cơm của em là trong góc bếp hay ngồi trong bụi cây ngoài vườn. Sau em cũng có thêm một em gái và một em trai nhưng chỉ có em là bị đối xử như thế. Em cũng được cho đi học, em học giỏi lắm, nhưng chẳng ai để tâm đến em dù chỉ một chút. Em ngậm ngùi tủi thân cũng không dám nói ra với mẹ nhiều nữa, em biết mẹ cũng đau lòng như em. Em thường không hay soi gương, vì em không muốn thừa nhận bản thân là con gái, em ghét chính mình, em ghét tất cả những gì thuộc về mình, cả sự xinh đẹp này em ngàn lần cũng không cần.

"Con Dương đâu rồi, mày ra đây, đôi giày tao mới mua để trong phòng đâu rồi. Mày là đứa lấy phải không" – Giọng Thu Diệp vang vọng từ trên lầu, cô chạy nhanh xuống dưới vừa ngó nghiên tìm xem em ở đâu.

Đang rối bời với suy nghĩ của mình, em giật mình bởi tiếng la đinh tai của người em gái.

"Chị không biết nó, em xem lại em có để nhầm ở đâu không."

"Được, mày không nói thì để tao tìm, chắc chắn là mày giấu nó trong căn phòng bẩn thỉu của mày rồi." – Nói rồi cô đi nhanh đến nhà kho được coi là phòng của Thanh Dương.

Thu Diệp đẩy mạnh cửa phòng, bước vào lục tung đồ của em, cuối cùng, cô lấy lên một đôi giày cao gót màu đen có đính hạt lấp lánh nhìn rất sang trọng.

"Mày mở to mắt ra, đây là gì hả Dương, giờ nó trong phòng mày, mày còn chối không?" – Cô thả đôi giày xuống nền rồi hướng đến phía em đang đứng trước cửa phòng, đưa tay nắm tóc kéo em đến chỗ đôi giày.

"Chị thật sự không biết mà, em buông ra đi, chị đau lắm!" – Em cố chống chọi lại bàn tay Thu Diệp trên đầu em, nhưng em quá yếu và gầy gò, không thể làm gì được.

Cô nghe thế thì càng tức giận hơn, vung tay tát mấy cái vào má em làm lộ ra dấu tay ửng đỏ. Em chỉ biết im lặng chịu trận, nếu chống cự chỉ sợ sẽ ra tay nặng hơn.

"Tao nói cho mày biết, đồ của tao mày còn đụng đến thì tao sẽ nói bố đánh mày mềm xương, giờ tao không muốn đau tay cũng không muốn tay bị bẩn, nên cảnh cáo mày nhẹ nhàng thế thôi." – Cô phủi tay rồi đá đôi giày sang một bên, Thu Diệp định sẽ mua đôi khác, không thể mang lại đôi giày có mùi dơ bẩn từ Thanh Dương được.

Em ngồi thụp xuống ngẩn ngơ rồi lau nước mắt tự động rơi ra. Mỗi ngày của em đều như thế, Thu Diệp là người gây sự với em nhiều nhất, còn hai anh em kia, mỗi khi có chuyện không vui cũng lôi em ra để đánh cho nguôi đi ngọn lửa trong lòng họ.

_______________________________

Năm nay Thanh Dương bước sang tuổi 35, anh vẫn trong vai một người phụ nữ trưởng thành, dù tuổi không còn trẻ nhưng nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mái tóc đen xoăn nhẹ ngắn ngang vai, ngũ quan không quá sắc sảo nhưng lại đẹp khó rời mắt, đôi môi nhỏ mỏng hồng hào, đường nét trên cơ thể mảnh mai, cùng làn da trắng từ bé đến hiện tại, tiếc thay, trên cơ thể trắng phau ấy lại chứa nhiều vết thương lẫn vết bầm lớn nhỏ, buộc anh phải lựa chọn trang phục kín đáo khi đi làm. Bộn bề với công việc ở công ty là thế, về nhà lại phải nhìn sắc mặt người trong gia đình để sống. Anh từng nghĩ đến chuyện tương lai của bản thân, cũng có ai đó để kết hôn, nhưng rồi lại thôi. Trong hình dạng này, cô gái nào lại thèm để ý đến anh chứ.

Cuộc gọi đến cắt ngang suy nghĩ của anh, là mẹ gọi.

[Thanh Dương con về nhà ngay đi, có chuyện quan trọng lắm con à!] – Giọng phu nhân Lê sốt sắn từ đầu dây bên kia truyền qua.

"Vâng, con sẽ về ngay, mẹ bình tĩnh đi." – Anh nhanh chóng thu dọn đồ vào túi xách của mình nhanh chân chạy đi.

Chưa bao giờ chuyện quan trọng gì lại có anh trong đó, anh chưa từng được quyết định hay đóng góp cho bất cứ việc gì, nay mà lại kêu anh về, chắc cũng không tầm thường.

________________________________

Ý tưởng nhảy ra bất chợt nên không biết khi nào mới ra được chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top