Chương 4

Dưới nhà, tại phòng làm việc, Eli đang bận rộn với đống thư nhờ vả, một phần công việc vặt vãnh mõi ngày của anh. Âm thanh lớn phát ra giống như cái gì đó nặng rơi xuống đã cắt ngang mạch sống thường trực. Eli bỏ lại mọi thứ đang dang dở, vội vã chạy lên phòng mình, nơi âm thanh kia xuất hiện. Trước mắt anh là người lạ mặt đó với mái tóc tro tàn đang lóng ngóng tìm cái gì đó.

Cậu ta đang nằm hẳn xuống sàn rồi dùng hai tay kéo cơ thể đi đến tủ rồi lại tiếp tục dùng hai tay di kéo lê cơ thể đến từng hóc trong phòng anh.

"Này! Cậu không sao chứ?!" Eli bước chân qua thềm cửa, nhanh chóng đến gần, quỳ một chân xuống nhìn người lạ mặt.

Trán cậu ta có vài vệt mồ hôi, nhưng thứ thu hút Eli là đôi mắt kì lạ đó. Màu tóc và đồng tử giống hệt nhau...đều là sắc tro tàn. Hai bên khóe miệng có vết khâu.

"Anh có thấy nó không!?" Aesop khẩn trương hỏi khi cố gắng bò để kiểm tra gầm giường và tủ, một lần nữa.

Làm ơn hãy nói có đi. Không cũng được! Xin đừng im lặng như vậy... Hãy nói gì đó đi...

"Gượm đã?! Hít thở nào." Eli định đưa tay ra vỗ vai trấn an cậu ta. Nhưng lại dừng lại giữ không khí...

Trong anh vô thức hiện ra khuôn mặt ngủ say, cái nhau mày trong cơn mê mỗi khi anh chạm vào. Đến sự lảng tránh mỗi khi anh cởi đồ giúp cậu ta. Dù tất cả đều là gián tiếp...

"Thanh kiếm nhỏ có viên đá đỏ! Anh có thấy nó không!?" Aesop chọp lấy phần cổ tay đang lở lửng kia, đôi đồng tử tro tàn nhìn anh gấp gáp hỏi.

Eli thoáng giật mình khi thấy cảm nhận được sự lạnh buốt từ bàn tay của cậu ta trên cánh tay của mình. Lạnh lẽo như băng tuyết đêm đông vừa qua. Anh cũng thoáng ngửi thấy mùi hăng và hắc nhẹ...

Hôm anh nhặt cậu ấy từ hồ cũng ngửi được thứ này, chỉ là nó quá mờ nhạt để Eli chú ý.

Một mùi gỗ tuyết tùng trên người anh ta thật nồng và cay. Nó mạnh mẽ xọc vào khoang mũi khiến Aesop thoáng khựng lại, lập tức bỏ tay mình ra khỏi cổ tay của anh ta và lùi người lại. Giữ khoảng cách cho cả hai.

Cậu im lặng một lúc để bình tĩnh sự hỗn loạn của các mạch suy nghĩ. Sau đó, đưa mắt quan sát dung dạng anh ta. Mái tóc nâu ngắn, băng vải che mắt và nửa phần mặt.

Người này...bị mù sao?

"...Sao thế?" Eli ngạc nhiên hỏi.

Cậu ta ban nãy còn chủ động cầm cổ tay anh mà giờ né như né tà. Anh còn đang đơ người chẳng hiểu việc gì, thậm chí còn đang cố tìm và hiểu lý do khiến cậu ta nhào thẳng xuống sàn. Nhưng âm thanh vừa nãy rất lớn, lớn đến mức khiến anh giật mình luôn mà. Thế thôi cũng đủ gây bầm tím. Đầu Eli khẽ cúi nhìn vào hai phần đầu gối đang chạm vào mặt đất.

Theo tầm mắt, thoáng có chút vệt tím, chân mày anh nhau lại , quả nhiên bầm rồi... Không đau sao?

"...Xin lỗi. Vừa nãy...Tôi thất lễ với anh rồi." Aesop thở dài. Đầu cậu theo thế liền cúi xuống, mượn mái tóc xám dài ngang vai để ẩn mặt mình đi.

"...Không sao. Trước tiên, chúng ta nên xử lý cái này trước." Eli thở dài nói.

Xử lý cái gì? Aesop mơ hồ nhìn người trước mặt. Rồi bỗng cậu được nhấc bổng lên một cách dễ dàng, bao trọn trong vòng tay của anh ta. Lại được đặt ngồi trên giường êm bởi chính người đàn ông này...

Gì vậy...Chuyện gì mới xảy ra vậy.

"Cậu không thấy đau sao?" Eli càu nhàu khi nhìn đầu gối của Aesop. Vệt tím nhạt thấy rõ ở làn da kia, nhìn rất chướng mắt... "Trời ạ. Cậu bị ngốc sao?"

Aesop đơ người, hai tai bỗng chẳng nghe thấy gì cả. Sự trầm tư và ngỡ ngàng nuốt trọn cơ thể gầy. Đầu cậu bây giờ trống không và thứ trụ lại duy nhất là câu hỏi.

Cái gì mới xảy ra vậy?!

...

Cứ cho là cậu suy dinh dưỡng đi...Nhưng bằng cách nào mà anh ta có thể dễ dàng nâng cậu lên và còn đặt cậu xuống nhanh chóng như vậy?!

Aesop hoang mang, Aesop hoài nghi... Aesop không hiểu.

Eli kéo ghế lại ngồi trước mặt Aesop, cố gắng xác định khuôn mặt kia đang biểu thị điều gì, hoặc có lẽ là lý do tại sao cậu ta lại cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà tử lúc anh bế cậu ta lên giường.

Chà, im lặng thật.

Mà vậy thì cũng tốt. Ít nhất cậu ta không còn kháng cự với sự động chạm của mình, Eli nghĩ thầm.

"Này." Eli giơ tay, vẫy vài cái trước mặt cậu ta.

Đợi một lúc, vẫn không thấy người thanh niên trước mắt trả lời hay có bất kỳ động thái đáp lại. Cậu ta ngồi ở đó, trên giường anh, hai tay đang vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt màu xám kia chăm chăm lên trần nhà. Mái tóc tro tàn kia xõa xuống, biểu cảm mơ hồ.

"...Vậy tôi bắt đầu nhé? Im lặng là đồng ý đấy nhé." Eli chậm rãi nói.

Dứt câu, Eli đi đến kệ treo tường trong phòng lấy ra một lọ thủy tinh đựng dung dịch màu lam nhạt. Cẩn thận dùng khăn lau tay một lần rồi chầm chậm dùng một tay phết lấy nó, xoa đều lên đầu gối của cậu ta.

Dung dịch mát lạnh tiếp xúc da thịt, kéo Aesop từ biển trời mông lung quay về thực tại. Đồng từ tro tàn mở to trong kinh hãi, Aesop ngay lập tức thụt người vào trong lảng tránh tay của người trước mặt.

"A-Anh làm gì vậy!?" Aesop lắp bắp hỏi. Cơ thể cậu co lại để lùi người vào trong.

"Thoa thuốc tiêu bầm cho cậu." Eli thở dài, ôn hòa đáp. "Tôi không cắn cậu đâu."

"Tiêu bầm? Tôi đâu có bị g-" Aesop định nói tiếp nhưng chợt dừng lại khi thấy vệt tím nhạt ở dầu gối. Bị từ khi nào? Chẳng lẽ lúc bị rơi xuống hồ?

"..." Eli thoáng gãi đầu. Anh chậm rãi đứng lên, lấy ra chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt cậu ta.

Có lẽ cậu ta cũng đói rồi, mình nên đi làm nóng lại súp nấm, Eli nghĩ thầm rồi quay người đi ra cửa.

"C-Chờ đã!"Aesop đưa tay lên định kéo tà áo anh ta nhưng tất cả chỉ dừng lại ở giữa không khí. Nhìn anh ta quay đầu lại, hướng mặt về phía mình mà tim Aesop bỗng lỡ đi một nhịp.

Anh ta thật sự quay đầu nhìn cậu...Sau tất cả rắc rối và phiền phức cậu đã gây ra? Hoặc có lẽ người lạ kia, là số ít người nguyện lòng giúp đỡ và nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang tồn tại giữa nơi rộng lớn này....

Cậu vẫn đang sống... Không phải tồn tại.

"Thanh kiếm ngắn của tôi. Cái mà có viên đá màu đỏ...Anh có thấy nó không?" Aesop run giọng hỏi. Làm ơn hãy nói có đi...Làm ơn hãy nói rằng anh đã cất nó chờ tôi tỉnh dậy đi.

"À! Tôi để bên kia nhà. Đi, tôi dìu cậu lấy nó nhé?" Eli chìa tay ra, mỉm cười thân thiện mà đề nghị. Với hi vọng chút biểu hiện này sẽ khiến cậu ta mở lòng hơn.

Câu trả lời kia nhẹ nhàng như lông vũ nhưng giúp Aesop bỏ xuống tảng đá nặng trong lòng. Cơ thể cậu bỗng nhẹ đi, hơi thở bắt đầu điều hòa lại. Cậu thở phào trút bỏ sự sợ hãi.

"Cảm ơn anh. Tôi ổn rồi, anh đã đi lại không tiện. Dìu tôi đi chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn." Aesop cúi đầu, vẫn tiếp tục dùng mánh cũ để che đi khuôn mặt mình, thứ bộc lộ quá nhiều cảm xúc hổn tạp.

"...Hả?" Eli đơ người, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ.

Đi lại không tiện? Dìu tôi đi chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn?

Eli lặp lại câu nói bằng dòng suy nghĩ của chính mình.

Hả?

....

Nhưng tôi vừa bế cậu lên mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top