Chương 3

Không biết qua bao lâu, đêm đen bao trọn khung ảnh...Không gian huyền diệu bởi sự lặng im của ánh trăng. Trăng như nàng thơ, một mình thắp sáng trang ảnh.

Aesop tỉnh lại trong cơn mơ màng, đôi đồng tử xám tro chậm rãi xem xét mọi thứ. Cậu giơ tay lên không trung, cố gắng nheo mắt để xác định bản thân đang ở "Cửa" nào.

Không có sự nóng rát hung lên da thịt, không phải địa ngục.

Cũng chẳng có sự nhẹ nhàng và thanh thản khi buông bỏ sự nặng nề của xác thịt, không phải thiên đường.

Ngược lại là sự ấm áp, thứ mà đã vụt khỏi tay cậu để cuốn theo mãnh vụn của hạnh phúc.

Trần nhà lạ lẵm, mùi hương lạ kì, cảm giác phi diệu.

Tâm trạng của cậu lúc này, một lời khó nói hết.

Aesop xoay người, lặng lẽ co người lại, dụi đầu vào phần gối êm. Trong đầu cậu vẫn lưu lại tiếng nấc nghẹn của một Aesop khác...

Đồ vật ở đây thật lạ lẫm, nó thô sơ và mộc mạc hơn những gì mà cậu từng thấy...Nó mơ hồ tạo cho Aesop một suy nghĩ rằng cậu đã sai lệch khỏi khung thời gian mặc định rồi bị lưu lạc đến nơi đây...

"...Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Chất giọng trầm thấp phát ra từ phía cửa.

"..." Aesop vùi đầu vào chiếc chăn trên người. Cậu thật sự không biết nên nói gì cả. Càng không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào để người này không thấy khó chịu.

Nói lời cảm ơn ư? Nói thế nào đây...

Cảm ơn vì đã cứu tôi. Anh muốn tôi báo đáp lại anh bằng cái gì đây? Hay cảm ơn anh lôi tôi lên từ khỏi mặt nước?

Vô nghĩa...

Thật sự quá vô nghĩa...

Một lời cảm ơn được xuất phát từ một khuôn mặt vô hồn, ai mà muốn nhận chứ? Thà không nói thì hơn.

Nhưng nếu không nói thì liệu ngừơi kia cảm thấy ra sao? Chán ghét hay cảm thấy cậu thiếu tôn trọng với anh ta, cũng có khi là sự hối hận... Dù nó là gì thì có lẽ người kia xem ra cũng đã chịu đủ phiền vì cậu rồi.

Aesop mê mang trong những dòng suy nghĩ của chính mình. Cũng bị chính dòng suy nghĩ đó trói chặt đến mức không thở nỗi...Nào hay biết vẫn luôn có một người đứng bên ngoài cửa phòng lặng lẽ nhìn cậu.

Eli hoàn toàn không bước qua thềm cánh cửa dù cho đó là phòng của anh. Anh vẫn đứng bên ngoài, một tay giữ nắm cửa chờ đợi người nằm bên trong trả lời và thậm chí chính anh cũng đang ngầm trao quyền sở hữu phòng mình cho người đó...

Đơn giản, cậu ta cần thời gian để thích nghi.

Eli tìm thấy người này ở hồ, anh đâu thể biết rằng cậu ta vô tình hay cố tình nhảy vào đó. Cái duy nhất anh biết là khi anh đến, đã nhìn thấy cậu ta đang dần chìm xuống lòng nước sâu.

"Cậu có đói không?" Eli hỏi. Anh không hi vọng gì nhiều rằng cậu ta sẽ trả lời anh. Chỉ thuận tiện hỏi để phá vỡ sự im lặng của cả hai thôi.

"..."

Xem ra là không nhỉ...Eli nghĩ thầm.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở dưới tầng, có lẽ cậu sẽ muốn nói cho tôi biết vì sao cậu lại ở hồ đấy, người lạ mặt." Eli ôn hòa nói sau đó đặt chiếc khay đựng bát súp nấm vào cốc nước lọc xuống chiếc ghế bên ngoài cửa và quay lưng đi xuống tầng tiếp tục với phần việc đang dang dở.

Aesop nheo mắt, đôi tử xám tro đóng rồi mở. Vì sao anh ta lại tốt bụng như vậy...Anh hoàn toàn không có ý định muốn lấy thứ gì từ chổ cậu cả. Vì sao cậu biết? Cậu đang mặc đồ của ai đó, có lẽ của anh ta. Thậm chí còn chưa kể đến việc cậu chẳng có gì cả ngoài một cây kiếm ngắn...

Kiếm ngắn...

Một cây kiếm ngắn...

Chết tiệt.

Aesop ngồi bật dậy, tìm kiếm thứ duy nhất thuộc về mình trong vô vọng. Nó luôn ở cạnh cậu, như một vật bất ly thân, nó như người thân. An ủi nỗi cô đơn trong cậu. Ông ấy đã tặng nó, nó là ông ấy.

Sợi dây ấm áp nhất cũng là sợi dây mỏng manh nhất...

Sinh mệnh ngắn ngủi và yếu ớt... Định mệnh vô tận và mãnh mẽ.

Đôi đồng tử tro tàn đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đánh giá tổng thể căn phòng xung quanh mình. Mọi món đồ gia dụng ở đây đều được làm bằng gỗ, từ tủ, kệ đến cái món linh tinh... Có vài thứ nhỉn rất kì lạ nhưng đây là phòng riêng nên cậu sẽ không động linh tinh vào.

Cậu không nhìn thấy quần áo của mình ở đây. Nó nằm túi áo trong của cậu. Có lẽ anh ta đã tìm thấy nó và lấy ra rồi chăng? Không quan trọng. Phải tìm nó!! Nhất định phải tìm nó!! Mặc kệ chân có đứng được hay không!

Nghĩ là làm, Aesop lao thẳng xuống sàn. Có lẽ nó ở dưới gầm giường hoặc ở chân kệ. Dù cho có lết thân tàn đi khắp nơi lạ lẫm này, cậu cũng phải tìm được nó. Chí ít là có sự xác nhận về nó!

Dưới nhà, tại phòng làm việc, Eli đang bận rộn với đống thư nhờ vả, một phần công việc vặt vãnh mõi ngày của anh. Âm thanh lớn phát ra giống như cái gì đó nặng rơi xuống đã cắt ngang mạch sống thường trực. Eli bỏ lại mọi thứ đang dang dở, vội vã chạy lên phòng mình, nơi âm thanh kia xuất hiện. Trước mắt anh là người lạ mặt đó với mái tóc tro tàn đang lóng ngóng tìm cái gì đó.

Cậu ta đang nằm hẳn xuống sàn rồi dùng hai tay kéo cơ thể đi đến tủ rồi lại tiếp tục dùng hai tay di kéo lê cơ thể đến từng hóc trong phòng anh.

"Này! Cậu không sao chứ?!" Eli bước chân qua thềm cửa, nhanh chóng đến gần, quỳ một chân xuống nhìn người lạ mặt.

Trán cậu ta có vài vệt mồ hôi, nhưng thứ thu hút Eli là đôi mắt kì lạ đó. Màu tóc và đồng tử giống hệt nhau...đều là sắc tro tàn. Hai bên khóe miệng có vết khâu.

"Anh có thấy nó không!?" Aesop khẩn trương hỏi khi cố gắng bò để kiểm tra gầm giường và tủ, một lần nữa.

Làm ơn hãy nói có đi. Không cũng được! Xin đừng im lặng như vậy...Hãy nói gì đó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top