"Hãy để ánh mai gọt rửa tâm can mang đầy tội lỗi..."
Thánh âm ngân trong tâm trí non trẻ. Vì lòng tin ngu ngốc. Hay vì ánh mai phai tàn. Vì lòng người bẩn tưởi? Mà cậu thiếu niên còn đang xuân thì phải chôn người dưới lớp tuyết trắng buốt, lạnh thấu da thịt.
Có tuyệt vọng không? Khi cứ mỗi chuyển động nhỏ, lớp tuyết từ hư vô như viên đá nặng, khiến cậu càng lún sâu. Có đau đớn không? Khi lớp tuyết trắng xóa tựa dao sắc, âm thầm thấu tận xương cốt. Có mệt mỏi không? Khi chỉ mình cậu ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống chóp mũi đỏ. Có hạnh phúc không...khi cuối cùng cậu cũng sắp được chết.
"Cầu nguyện." Tiếng ai đó khẽ gọi từ hư vô. Tuyết dày lắp cả khuôn mặt, ánh nhìn mỏi mệt với cuộc sống cũng dần nhắm lại.
"Cầu nguyện với sự thuần khiết của linh hồn bên trong và ta sẽ ban cho ngươi một điều ước."
Giọng nói kia lại xuất hiện, liệu có phải lời gọi mời của thần chết? Không...thần chết không biết mời gọi, ngài đang thực thi nhiệm vụ của Chúa Trời. Tư cách của người dẫn lối, là ánh đèn đưa kẻ vất vưởng đến bên kia dòng sông của sinh mệnh.
"Khi nào thì tuyết sẽ ấm lên..." Aesop thì thào vào không khí, một câu nói vô nghĩa nhưng lại gửi hi vọng ai đó sẽ nghe.
Lại lần nữa, chẳng ai đáp lại. Chỉ còn màn đêm cùng tuyết trắng lạnh lẽo, lắng nghe tiếng lòng của cậu thiếu niên. Bông tuyết cứ rơi...chầm chậm lắp đầy tia ấm xác thịt. Ánh mắt cậu thiếu niên vô hồn, châm châm vào cõi vô định rồi lặng đi.
Cậu đang mong cái gì vậy? Thật vô nghĩa...
Một Aesop từng cầu xin, đã từng ao ước, cũng từng khát khao. Nhưng Aesop không còn muốn như thế nữa. Tất cả đối với cậu, từng cung bậc cảm xúc đều là giả, dung dạng của con người chẳng qua chỉ là một chiếc mặt nạ xấu xí được biến hóa.
"Này cậu gì ơi?! Cậu nghe thấy tôi không?!"
Aesop nghe thấy ai đó đang kêu vang cùng tiếng bước chân vội vã...
Không hề liên quan đến mình, cậu tự nhủ.
18 năm cô độc với những bức tường đơn sắc đã dậy cho Aesop một sự thật đau thương, chẳng ai sẵn lòng cứu vớt người khác, cái quan tâm đó chỉ đơn thuần là sự thương hại nhất thời.
Mặc kệ cánh cửa phía trước, mặc kệ nó cón phải là địa ngục hay thiên đàng. Aesop vẫn sẽ bước đi, vì nơi này không còn là chốn về của cậu, chỉ là một bến đỗ tạm bợ.
Rồi bỗng nhiên, cơ thể vô lực của cậu được nâng lên khỏi lớp tuyết dày. Cảm giác lơ lửng mới lạ khiến cậu hoảng sợ nhưng tiếc thay thân xác bị chôn dưới tuyết lạnh, đã không còn khả năng vùng vẫy.
Tiếng điếng kéo dài trong màng nhĩ hòa cùng cái chói chan của mặt trời trên cao. Mảng trắng trước tầm mắt, đưa cảnh vật xung quanh vốn đã méo mó, giờ lại thêm mờ nhạt.
Và cậu thấy một chú cú...Lớp lông mượt mang sắc trắng của tuyết kia. Nó đang đậu trên vai ai đó, vươn đôi cánh to lớn của nó ra, hai chấm xanh nhạt của nó hình như đang nhìn cậu...
Cự lý rất gần...có phải đây là người đã cứu cậu?
Đáng lẽ anh không nên cứu tôi...Tôi biết lấy gì để đáp lại anh đây?
Cậu lại thiếp đi, trong sự bất lực của chính mình. Trong bãi lầy mang tên u buồn của kiếp người và lạnh giá của đêm đông. Một nhóm lửa gần tàn...Sẽ rất phí phạm nếu người kia biết anh ta vừa cứu một người vốn dĩ không còn ý muốn tiếp tục sống nữa.
Aesop lại nhìn thấy khung cảnh xưa cũ. Những dãy chung cư cao lớn san sát nhau, những ánh đèn đường vàng ấm áp, những lán hoa tỏa hương sắc. Toàn là những gam màu rực rỡ...nhưng thứ cậu có thể nhìn thấy cũng chỉ là sương mù và những gam màu đơn sắc. Những gam màu âm u và lạnh lẽo như chính cậu vậy.
Cậu lại thấy cha và mẹ, những đấng sinh thành đầy yêu thương. Đáng tiếc, trong tiềm thức của cậu, bọn họ chỉ là những bóng hình mờ mờ ảo ảo chẳng thể xác định.
Cỏ xanh, mây trắng, cậu của ấu thơ đang chạy trên đồng xanh. Có tiếng chim hót, có tiếng gió ngân, hương hoa nhàn nhạt. Một bức tranh tuyệt đẹp mệnh danh "Bình Yên" đang ngự trị.
Cậu lúc đó đã cười rất vui. Những nụ cười mà đến tận bây giờ Aesop không còn nhớ cách biểu thị.
Hương vị yên bình chuyển mình hóa khói lửa, đấng sinh thành bị thiêu rụi trong sắc đỏ bi ai. Aesop hờ hững nhìn bản thể ấu thơ của mình đang gào khóc, tự ngẫm nghĩ thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều.
"Làm ơn!!! Cứu mẹ em với!!!"
"Anh ơi!! Anh cứu mẹ em với!!!"
...
Gì đây...Đùa sao?
Aesop bé nhỏ, mặt nhỏ khóc đến sưng hù. Môi hồng mấp mấy, lời cầu xin hoà cùng tiếng nắc nghẹn. Nó đang khóc than, dùng nước mắt và cả cơ thể nhỏ bé của mình để kéo cậu, để ép cậu theo nó, về hướng đám cháy đang chuyển động dưới hồ kia mà kêu những tiếng "mẹ, mẹ ơi"...
Cậu đủ thông minh để biết những gì diễn ra trước mình, không phải là hiện thực. Có lẽ là mơ, cũng có thể là cuốn phim chứa hương hồi ức mà người ta vẫn hay bảo.
Trước khi chết, Chúa Trời đã ban cho nhân loại một đặc ân. Cho ta chứng kiến những gì ta bước qua dưới đôi mắt của Ngài.
Nhưng tại sao...
Bản thể thơ ấu lại biết được sự hiện diện của cậu, thậm chí nó còn đang kéo cậu đi... Chẳng phải cậu chỉ đang trong rạp phim và xem hồi tưởng lại thế giới u uất của bản thân qua chiếc máy chiều sao?!
Cậu thả bản thân mình đi, đi theo lời nức nở của đứa bé nhỏ, dẫu trong tâm trí đang rối như tơ vò. Nó là cậu, cậu là nó... Liệu nó có phải là cái linh hồn đã chết yểu từ lâu trong Aesop?
"Nếu anh đi nhanh hơn...anh đã cứu được mẹ chúng ta."
Đứa bé oán trách, oán trách sự chần chứ của cậu. Oán trách sự yếu đuối và vô cảm của cậu...
Aesop lặng thin nhìn đứa bé nhỏ đứng trước đống tro tàn đang bị hòa tan bởi nước hồ xanh...
"Xin lỗi..."
"Bà ấy đã chết rồi. Xin lỗi cũng chẳng khiến mẹ sống lại..."
Và hơn hết...Đó cũng không phải tội lỗi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top