Chapter 2: Nó bắt đầu rồi sao?

Lúc mọi người gặp mặt nhau xong một tiếng động từ loa phát ra. Đây cũng chính là thứ khiến bọn tôi phải đi tập chung lại.

"Xin chào các học sinh thân mếm."
-Lại là quý cô đó. Miss Nightingale. Cô ta đang phát loa như thể muốn thông báo điều gì đó.

"Ngày hôm nay của mọi người sao rồi?"
-Cô ta hỏi thăm chúng tôi như đang đùa vậy.

"Tốt chứ? Nếu quá tốt như vậy thì xin mời mọi người đến sảnh chính của bệnh viện~"

Mọi người sau khi nghe xong thông báo đó thì ai cũng đi đến sảnh chính của bệnh viện lúc đầu, ai náy cũng hơi khó hiểu nhưng rồi họ cũng bình tĩnh lại mà nhìn lên quý cô kia. Bỗng một giọng nói vang lên.

-" Tôi chán cái trò chơi ngớ ngẫn này lắm rồi."

-"Cô nghĩ bọn tôi sẽ thật sự lấy đồ dùng ở đây để sát hại lẫn nhau mà rời đi sao?"
Đó là Naib. Nam sinh nãy mà Lucky gặp dù chẳng biết cậu là gì nhưng Naib cũng thật có một chính kiến đúng.

-"Vậy là cậu từ chối tham gia trò chơi này?"

-"Chứ còn gì nữa"

Cô ta vỗ tay như thế đang trêu ngươi Naib vậy. Cậu chàng định bước lên thì bị William đặt tay lên vai mà cản lại.

-"Nào nào đừng vội tức vậy chứ, hãy nhìn vào những màn hình ở đây đi. Cậu Subedar"

Mọi người nhìn lên trên mấy cái màn hình tivi như thể đã cũ và ngừng hoạt động từ lâu rồi. Bất ngờ thay chúng lại mở lên làm mọi người sửng sốt.

Trong những màn hình u ám đó là gia đình của họ, những bức ảnh kinh hoàng vì trong đó họ có thể thấy người thân của họ, bạn bè và những người quan trọng đối với họ nằm gục xuống dưới đất, mọi thứ đã thật sự mất rồi sao?

Qua góc phòng tôi có thể thấy được Vera đang khóc và đang được Martha chấn an lại.

-"Đủ rồi, tắt thứ đó đi."-Bổng Emily nói lên.

-"Mất khiên nhẫn rồi sao cô Dyer? Tôi tưởng cô thích những hình ảnh này lắm chứ nhất là ảnh của cô bé kia"- Quý cô kia lại trêu chọc thêm cả Emily

-"Tôi không muốn thấy nữa. Xin cô, hãy cho bọn tôi về phòng của mình"

-" a ha. Được chứ, được chứ, dù gì tôi cũng chỉ đang cho mọi người một chút động lực thôi, xin mời mọi người giải tán~"

[Bing bong, bong bing!]

Lucky bước ra khỏi phòng mình vừa lúc cô gái bị thương hôm qua cũng vừa bước ra. Cô ấy vươn vai để kéo giản cơ.

- Xin chào Demi

-" Chào buổi sáng Lucky"-Demi vui tươi chào cậu lại.

Lúc họ chưa kịp định hình xong buổi sáng họ đã nghe một tiếng hét ở cuối hành lang và lập tức chạy đến đó xem. Lúc họ đến một người đã ở đó sẵn. Naib đang cầm một con dao không biết là để làm gì nhưng Martha đang có vẻ khá bực bội về cậu ta, William thì vẫn đứng giữa cản hai người họ lại.

Một cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt Demi và Lucky . Cô Fiona đang nằm trong tay của Vera cổ cô ấy có một cộng dây thừng. Vera người đang khóc nức nỡ và ôm Fiona lại.

-"TÔI NÓI VỚI MỌI NGƯỜI RỒI! VERA NHỜ TÔI CẮT DÂY ĐƯA FIONA XUỐNG"-Naib lớn tiếng phản đối.

-"ĐỪNG CÓ BIỆN HỘ NỮA, KHẢ NĂNG CAO LÚC CẬU ĐANG CẦM CON DAO ĐÓ CÓ THỂ CẬU CŨNG ĐÃ ĐỊNH THỦ TIÊU LUÔN VERA!"-Martha cũng cự lại Naib cho được.

Lưu ý: đây là một thứ viết dỡ của mình và mình muốn cho mấy bạn xem. Rất tiếc do mình đã rời Fandom nên việc drop truyện là điều mình thấy hay nhất, Rất tiếc."^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top