Chapter 2:
Ca Sĩ ôm thỏ nhỏ cùng củ cà rốt mà nó nắm mãi không chịu thả ra về nhà, nhà của hắn rất rộng, cái gì cũng có, nhưng cảm giác rất trống trải, thực sự giống căn nhà hoang đã lâu không có ai ở hơn.
"Mày ngu như vậy, lỡ vào tay kẻ xấu là bị thịt mất rồi."
Ca Sĩ đặt thỏ con mơ màng lên bồn rửa mặt, xả một chút nước ấm tắm sạch sẽ cho nó, thỏa mãn nhìn bộ lông vừa nãy còn bẩn thỉu giờ đã khô ráo bông xù lại còn thơm nức mùi xà bông.
Hắn ôm nó vào nhà bếp tìm thức ăn, thật may là trong tủ lạnh vẫn còn vài loại hoa quả tươi cho nó.
"Gọi mày là Thỏ Ngu đi." Ca Sĩ nhét trái dâu vào tay nó, nhìn thỏ con cứng đơ như tượng sáp lộ đầy vẻ ngốc nghếch đáng yêu làm tim hắn muốn nhũn ra.
Thỏ con thế mà lại hung dữ ném dâu vào ngực hắn, còn cắn tay hắn một cái, biểu lộ là nó không thích cái tên này một chút nào mà.
"Mẹ nó mày dữ thế làm gì?" Ca Sĩ bóp cái mặt nhỏ của nó "Có tin tao ăn mày luôn hay không?"
Thỏ con sợ hãi run rẩy, nó kêu la nhảy loạn trên bàn ăn rồi lại đơ người như vừa nhận ra điều gì đó. Một lát sau nó bám vào áo Ca Sĩ nhảy tọt xuống đất.
Bụp một cái, thỏ con bông xù ngu ngốc biến mất, thay vào đó lại có một tên đàn ông trẻ tuổi đứng ở nơi nó vừa nhảy xuống.
"Tôi có tên mà!" Thỏ con khó chịu ôm củ cà rốt bằng bông nhìn Ca Sĩ. Chẳng hiểu sao vừa mới ngủ dậy liền thấy mình nằm trong lòng một tên đàn ông kì lạ, sau đó lại bị ném vào nước mà kì cọ trong cơn mơ màng, tiếp theo lại nghe hắn nói cái gì mà gọi cậu là Thỏ Ngu, ngu cái đầu hắn ấy.
"Tôi là William!" William cau mày, tên kia đứng đực ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, hai mắt mở to như muốn lọt khỏi hốc mắt đến nơi rồi.
Ca Sĩ nhìn William một hồi lâu, chẳng hiểu sao một con thỏ trắng bé xíu lại có thể biến thành chàng trai cao lớn hoạt bát như mấy tên cầu thủ bộ môn bóng bầu dục hắn hay xem trên truyền hình nữa.
"Nè. Tôi-tôi còn phải về đó." William ôm cà rốt bông ra cửa, cái đuôi nhỏ sau mông lắc lắc theo từng bước chân của cậu "Có thể mở cửa được không?"
Ca Sĩ thường đọc mấy quyển truyện ngu ngốc của quản lí trong giờ nghỉ, hiện giờ hắn đang rất nghiêm túc suy nghĩ tìm cách nào đó như trong truyện để giữ con thỏ kì lạ này lại bên mình.
"Không phải không thể về sao?" Ca Sĩ nhếch miệng cười, hắn sải bước đi đến cướp cà rốt bông trong tay William.
"A-anh-" William hoảng loạn nhìn nụ cười có chút đáng sợ của hắn "Sao mà anh biết chứ?"
Trong truyện nếu viết về mấy loại động vật thành tinh thì đều thế cả, dạng như nếu rời khỏi địa bàn thì không thể về nữa để làm bàn đạp thúc đẩy mối quan hệ ăn nhờ ở đậu của hai nhân vật chính với nhau, hắn lúc đó còn thấy chuyện kiểu này ngu không tả nổi, nhưng hiện giờ lại thấy nó đúng là một ý kiến hay.
"Mau trả đồ cho tôi!" William nhảy lên với lấy cà rốt, hình dạng con người của cậu vốn đã rất cao, thế mà vẫn không là gì so với cái tên kì quái trước mặt này.
"Tôi muốn về nhà!" William mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cậu muốn về lắm, thế giới bên ngoài thật kinh khủng, vừa đói vừa lạnh, còn không bằng làm tổ trong hang ăn cà rốt và táo của anh Cú.
"Anh Cú sẽ cho tôi về mà." William cuộn tròn trước cửa, hóa thỏ ngước mắt nhìn Ca Sĩ, hai mắt mở to ngập nước, cái tai dài rũ xuống, phơi bày bộ dáng yếu ớt cần được che chở với hắn "Anh mở cửa cho tôi được không?"
Ca Sĩ đưa tay sờ chốt cửa, ngay khi William tính ôm lại củ cà rốt bông thì cạch một cái, hắn khóa cửa lại, cất chìa khóa vào túi quần nhìn cậu.
"Cái trò này không có tác dụng đâu." Hắn kéo William về phòng bếp, ép cậu ngồi xuống ghế.
William bĩu môi, bình thường dùng trò này với anh Cú hay anh Chim Ưng đều phát huy tác dụng rất tốt mà, cái tên kì lạ này sao lại không mềm lòng cơ chứ, đúng là đáng ghét chết đi được.
Ca Sĩ không nói lời nào, hắn làm một đĩa salad nhỏ với dâu tây bên trên đặt đến trước mặt cậu.
"Không phải mới kêu đói à?" Ca Sĩ cau có nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu, hắn không thích nấu ăn, dù chỉ là một đĩa salad cũng thật phiền phức, nhưng để cho con thỏ ngu ngốc này tự làm đồ ăn trong bếp thì đúng là hắn ngại mình có quá nhiều tiền rồi.
William ngậm nửa quả dâu tây trong miệng, ủ rũ ôm cà rốt bông nhìn hắn.
"Không về được thì thôi." Ca Sĩ ngồi đối diện cậu, một tay bấm điện thoại liên hồi, một tay nâng ly rượu vừa mới rót lên "Tao-khụ-Tôi thừa tiền để nuôi thêm một mạng nữa." Ca Sĩ ho khan một tiếng, suýt chút là lại theo thói quen nói chuyện kiểu cục súc với con thỏ này.
William lắc đầu, cái tai thỏ khiến tim Ca Sĩ nhũn theo từng nhịp đung đưa của nó "Tôi có nhà mà. Ở ngoài đây sẽ thành thỏ hoang đó."
Ca Sĩ hừ một tiếng trấn định cảm xúc, hắn nhoài người đến giật cà rốt bông trong tay William.
"Tôi nuôi." Ca Sĩ nghịch nghịch củ cà rốt vừa mới còn bé tí xíu đã biến thành cục bông to đùng theo con Thỏ ngốc kia "Có người nuôi cậu thì cậu không phải thỏ hoang."
William ngẫm nghĩ hồi lâu, hiện giờ thể lực của cậu cũng đang rất yếu, nếu muốn về cũng không thể về ngay được, nhưng anh Cú thường nói không nên tin người lạ, lỡ như bị làm thịt thì không ai cứu được cả.
"Tôi không làm đau cậu." Ca Sĩ ném trả cà rốt bông "Thề luôn."
"Okay." William tặng hắn một nụ cười thật tươi "Sau này về nhà sẽ trả ơn cho anh."
"Ừ ừ sao cũng được." Ca Sĩ thế mà lại cảm thấy mặt mình nóng lên, hắn quay mặt đi, ậm ừ vài câu trả lời William.
Hai người cứ thế im lặng ngồi ở bàn ăn, một người chăm chú ăn bù thể lực, một người làm việc của mình qua điện thoại, thỉnh thoảng cau mày cằn nhằn vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top