Oneshot

Ngày đó là cái ngày oi bức của hè. Nắng chiếu từ giờ thứ 8 buổi sáng, cho đến tận trưa là cái nóng chỉ muốn nằm trong phòng gồm một cái điều hoà mà thôi. Joseph không hề tận hưởng cái ngày này của mùa hè. Một ngày Thứ Năm nóng nực của hè, hắn nhìn đám trẻ vui vẻ ăn kem rồi chạy trên những bóng râm mà thầm ghen tị.

Ừ thì hè đó, nhưng công việc đâu có cho hắn nghỉ chứ. Hắn là Joseph Desaulnier - một nhiếp ảnh gia có cái nhìn nghệ thuật, mà không nói đến cách nhìn thì chính hắn cũng là một mỹ nhân, không chỉ nữ nhân theo đuổi mà còn có cả nam. Vốn thấy phiền phức nên hắn mới từ chối công việc người mẫu, kèm theo đam mê nên trở thành nhiếp ảnh gia.

Dù vậy hãy đặt nó sang một bên, công việc khiến cuộc đời Joseph cũng chẳng mấy thú vị, chỉ toàn là về công việc nào có nghỉ chứ. Nhưng về đến căn phòng đã đặt ở khách sạt hắn luốn về nhà với nụ cười trên môi. Đừng lo, không phải hắn giả vờ đâu, mà chính là khi về nhà sẽ có người chạy đến ôm hắn và chuẩn bị cho hắn những món ngon.

Aesop, đó là tên đứa trẻ. Khi hắn còn là năm nhất thì cậu mới có tròn 10 tuổi. Một cậu nhóc dính đầy bụi bẩn, chân tay lấm lem với bộ quần áo đã sớm bốc mùi rác. Một cậu bé tròn tuổi 10 lại đi lang thang, chẳng ai để ý cũng không ai có ý định đưa cậu đến viện trẻ mồ côi. Ngày đó không có nắng, mà nó mưa, mưa khá to và hắn thì từ trường đi về với chiếc ô xanh. Aesop lúc đó như một con mèo lông xám gầy gò, cậu nằm co ro trước cửa phòng trọ của hắn.

Ờ thì ban đầu hắn nhíu mày, còn định lơ cậu đi, nhưng đôi mắt ấy quá là...mệt mỏi. Chính xác thì hắn có cảm giác đôi mắt ấy lườm lấy hắn, như đánh giá hắn chỉ như bao người lớn khác vậy: bỏ mặc cậu.

Có lẽ vì ghét ánh mắt đó nên hắn mới quyết định cho cậu vào phòng trọ, may mắn hắn sống một mình, nhưng hồi đó hắn làm công việc thêm khác vất vả, nên khi cho cậu ở lại vài tuần có phần khó khăn.

Tiếp sau đó hắn cũng không rõ, bản thân từ lúc nào đối xử cậu nhóc như đứa em trai yêu quý, thấy cậu hai má phúng phính có chút đáng yêu, không kìm được mà gọi là Bé Mật (Mập :,))), ngày ngày nấu cho cậu món súp gà yêu thích vào mỗi buổi tối, rồi thân thiết đến mức tối nào cũng ôm nhau ngủ.

Aesop đương nhiên chẳng ngại từ chối. Cậu từ con mèo hoang giờ được vỗ béo lại vô cùng thích hắn, ngày ngày chính là chào mừng hắn về bằng một cái ôm, sau đó cái gì cũng theo sau hắn. Đối với Joseph hắn nào có thấy phiền, thậm chí lúc làm bài còn đặt cậu lên đùi.

Mối quan từ anh em xong cũng dần hình thành nên hình trái tym, không phải I love you mà là i love you chụt chụt.

"Joseph. Bên cạnh... Thích"

Aesop sau này lớn liền bày tỏ, ngay vào sinh nhật 18 thổi nến xong liền nói. Joseph ngày đó cũng hơn tuổi 20 không có nhiều, hắn mỉm cười đáp lại cậu rằng hắn cũng thích.

"Bé mật đáng yêu, giờ lớn rồi vẫn thích lắm"

Chỉ là sau đó hắn liền biết cái từ 'thích' đó là 'yêu' vì hắn dứt lời đã bị cậu hôn rồi. Aesop hôn xong cũng không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ hỏi nhỏ rằng liệu hắn cũng thích cậu như vậy không. Joseph đỏ mặt vì lần đầu này, tiếp liền nói là không rõ, nhưng sẽ cố tìm hiểu. Và dần dần đường tình cảm thuận lợi, bọn họ chính thức yêu nhau, chỉ là đám cưới chưa có, vì Aesop giắc năm 3 muốn bỏ để cưới hắn đã bị hắn vả bằng lời trách móc. Ép cậu hoàn thành cái đại học rồi sau này công việc ổn định mới cho cưới.

May mắn Aesop nghe lời hắn đi? Dù vậy trái với những gì cậu đã được học. Aesop với cái bằng đại học về tâm lí lại đi mở tiệm Cafe gần nhà. Công việc không quá khó khăn nên Joseph cũng tạm chấp nhận.

Vậy câu chuyện bọn họ ra sao? Ờ thì đó là chuyện tình và cuộc sống của bạn họ. Tôi sẽ dừng tại đây vì chúng ta đều biết họ sẽ hạnh phúc bên nhau mà.

Hết.
__

Đôi lời từ tác giả: đầu nghĩ 1 đằng mà tay vt 1 nẻo :,) tui định vt 1 đoạn Jos tg mik là công nhưng bị đè mà h ko bt ghép đâu ah. Nhưng thui lỡ chill quá thì mong độc giả cùng chill v.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top