0
"jiminnnn.." - taehyung cởi bỏ chiếc khẩu trang đen cùng tấm áo choàng nâu đã hơi sờn, treo trên móc. ào ào xông thẳng vào studio của kim namjoon.
"có chuyện gì?"
namjoon tức tối nhìn vào tờ giấy lyrics và quay ngoắt lại lườm cháy mặt vị khách không mời mà đến kia. hắn nạt - "đừng có mà lằng nhằng nữa, jimin đang thu âm!"
"thì sao cơ chứ? anh chẳng hiểu..."
taehyung bĩu môi, phớt lờ sự hiện diện của hắn và nhanh chóng xâm chiếm vào không gian riêng tư của hai người đàn ông vẫn đang trong công việc, mở choàng tấm cửa kính phòng studio, vội vã ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của người nọ.
"ồ, taehyung. sao thế?" - người nọ cũng nhanh chóng nắm lấy tay của anh chàng thiếu kiên nhẫn đang làm loạn kia, nhẹ nhàng trả lời.
"cậu biết mà..."
jimin bật cười và tháo chiếc headphone ra, hùa theo dáng người bự con cùng trêu chọc nhau với cái giọng aegyo nhõng nhẽo.
"tớ không biết gì cả? ngoại trừ, việc cậu vừa mới đi xem mắt về." - cậu vuốt lại mái tóc nâu hơi lộn xộn của taehyung và nhẹ tay vuốt lướt qua phần lông mày sắc bén. - "sao nào, người namjoon hyung giới thiệu có ổn không?"
taehyung năm nay 26 tuổi, cậu muốn hẹn hò. chuẩn nhỉ? tuổi đôi mươi là tuổi của hẹn hò mà nhưng lịch trình bận rộn của "ngôi sao toàn cầu" bts luôn là lý do kéo cậu ra xa thật xa khỏi những mộng tưởng về một tình yêu bình dị. cậu không thể hẹn hò như một người bình thường, cũng không có cơ hội tình cờ gặp nhau tại cửa hàng tạp hoá, càng không có chuyện lỡ gặp phải một sự cố và từ đó trao đổi cách thức liên lạc, lại còn cả chuyện nên duyên từ một món đồ chung thì lại càng không nhé.. k-drama chỉ toàn lừa dối!
sau khi biết chuyện đứa em yêu quý luôn than phiền về việc xác suất gặp tình yêu đời mình thật quá ít ỏi, trên cương vị một trưởng nhóm bao dung và một người anh đã gắn bó với em trai gần 10 năm, kim namjoon đứng ra giới thiệu một người bạn anh quen cho the super star kim taehyung aka đứa em cùng nhóm.
thực ra, người taehyung đi date cùng hôm nay không phải người đầu tiên được giới thiệu. nhưng có lẽ là do tiêu chuẩn taehyung cao quá hoặc do gu anh ta cực kì dị, nên mỗi lần đi date về là một lần ăn vạ của anh ta với park jimin aka người bạn tri kỉ đã gắn bó với nhau 9 năm.
sau khi mè nheo với "bạn thân" xong, nghe thấy bạn hỏi đến vấn đề nhạy cảm, taehyung lại bực hết cả mình.
anh ta oán giận liếc sang phía người nọ, vẫn đang giương cái cằm ra biểu lộ sự khó chịu trong lúc vừa húp nốt cốc cà phê vừa check lại vài hợp âm cuối. cậu ta rất muốn ra cốc đầu vị trưởng nhóm, nếu như vị ấy không phải trưởng nhóm thật, hắn ta tới số với taehyung lâu rồi.
"chẳng ra làm sao!" - taehyung thớ hắt ra một câu như thế.
"cô ấy ghét động vật à?"
"không... cô ấy thích mèo và cả chó nữa. tớ có mang theo tan và cô ấy dịu dàng với nó lắm."
"cô ấy ăn mặc sexy quá hả?"
"việc ăn mặc không phải là một vấn đề đối với tớ cậu biết mà... chỉ có những người như hoseok hyung mới để ý những chuyện như thế thui."
jimin híp tịt mắt nhìn người trước mặt phụng phịu bĩu môi, nói thật ý, cho dù taehyung có 4 hay 50 tuổi thì nhìn cậu ta vẫn cứ cute như ngày đầu tiên lên seul vậy. đầu jimin lúc nào cũng chỉ quẩn quanh mỗi mình thằng nhóc m8 cao ngồng ấy thôi, lúc nào cũng phải để ý xem thằng nhóc ăn có đủ không, có ngủ sớm hay thức khuya chơi game, có muốn mua gì không, có thích đi đâu không,...nhiều khi còn phải hạ mình hùa theo mấy trò trẻ trâu của nó nữa cơ. nhưng jimin ít khi than phiền lắm, mỗi khi đối diện với những chuyện liên quan đến taehyung, jimin đều dùng một nụ cười thật tươi để xử lý và taehyung cực kì, cực kì ngưỡng mộ nụ cười xinh đẹp ấy, và cũng biết ơn nó nữa.
hiện tại, cũng là một vấn đề liên quan đến taehyung đây...
"thế cô ấy thiếu sót ở điểm nào?"
"mắt cô ấy hai mí..."
"...??"
"thì tìm người mắt một mí."
"má cô ấy lúc ăn đồ cay xong không đỏ lên..."
"thì tìm một người ăn đồ cay xong má đỏ."
"tay cô ấy rất đẹp, vừa thon vừa dài, vậy nên cô ấy đeo ít nhẫn lắm..."
"thế cậu muốn tay cô ấy phải xấu à?" - bị gì vậy trời?
"không, tớ thích ai tay nhỏ xíu ý, xong so tay với tớ nhìn sẽ đáng yêu cực kì..."
"cái đấy cũng dễ mà..."
"nhưng mà cô ấy chẳng giống cậu."
tiếng hai đứa trẻ rủ rỉ rù rì an ủi nhau vang vọng ra thông qua chiếc mic thu âm, namjoon nghe xong một lời tỏ tình gián tiếp đến từ taehyung, sốc tới mức sặc một chút cà phê lên mũi. hai bọn trẻ bị cái quái gì vậy?
thế mà nhé, mặt jimin trông cứ như không, không đỏ, không lúng túng, không ngượng nghịu. bàn tay múp míp giấu trọn trong phần tay áo chiếc sweater xanh da trời đưa lên vuốt qua cằm taehyung hai cái. không một động tác thừa.
KHÔNG! MỘT! ĐỘNG! TÁC! THỪA!
đuôi mắt trái namjoon giật nhẹ. hờ hờ hờ, con mẹ nó cái bọn này.
"cậu phải tìm người hợp với cậu chứ?" - jimin đứng dậy đi tới chiếc bàn bé xinh màu đen nhám được dựng tạm trong phòng thu âm dùng làm nơi nghỉ chân của những chiếc đồ vật cũng bé xíu, jimin dùng bàn tay nhỏ vươn lên lấy một lon cafe pha sẵn tới trước mặt taehyung, vừa bĩu môi vừa chạm nhẹ vào chóp mũi. thằng nhóc mới đi ra ngoài được hơn một tiếng thôi, cuộc hẹn kết thúc sớm hơn cậu nghĩ. taehyung có lẽ đã rất vội vã quay trở về đây, hai tai cũng đỏ ửng hết lên rồi.
taehyung đón lấy và nhanh chóng húp hai ngụm, nhưng chẳng tươi tỉnh lên nổi.
"cậu cũng hợp với tớ mà..." - taehyung tiu nghỉu còn namjoon thì ho sặc sụa.
"...mỗi tội cậu là bạn thân của tớ."
namjoon ho như bị lao phổi, khiến cho cả jimin và taehyung đều quên mất đi sự việc chính mà nhìn sang bên này.
"cái l gì vậy taehyung?" - namjoon quay mặt lại. - "không thể cứ tiếp tục thế này mãi, taehyung, jimin, gọi anh yoongi đi, chúng ta cần họp gia đình!"
"???"
thế là lại diễn ra một buổi họp gia đình khó hiểu.
7 con người dồn ép nhau vào căn phòng genius lab khiến cho tất cả những chiếc sofa đều không còn chỗ hở, suga không hiểu tại sao nhất định phải là studio của anh, bọn nhóc lúc nào cũng nhồi nhét và đùn đẩy nhau vào đúng cùng một chiếc ghế khiến cho lò xo bên trong sofa của anh vài tháng lại bật hết cả. nhưng thôi, ở đây hết rồi thì chẳng lẽ lại đuổi chúng nó đi.
không khí xung quanh bao trùm một màu khá là xám, màu xám chỉ hợp với jungkook nếu đó là màu của một bộ hanbok cách tân siêu êm dịu với làn da và cực kì thích hợp mặc khi ra sân bay mà thôi. nhưng hiện tại em ghét cái màu xám này quá, không khí cứ chùng xuống mãi mà chẳng ai chịu mở lời trước. jungkook nghé đầu sang phía người bên cạnh em là anh hoseok, em khẽ hỏi:
"có chuyện gì vậy anh?"
hobi ghé lại:
"taehyung thích jimin."
"thế thì sao?"
"hai đứa không nhận ra là hai chúng nó thích nhau."
"...em tưởng hai ảnh hẹn hò rồi???"
"thế mới nói..."
namjoon húng hắng hai cái rồi đứng dậy.
"taehyung, vì anh đã khiến em thất vọng với việc chọn đối tác hẹn hò cho em hôm nay, anh nghĩ rằng cả nhóm chúng ta - với tư cách là một gia đình, một gia đình lo lắng đến đời sống yêu đương của em trong tương lai, quyết định sẽ họp mặt để bàn bạc về những yêu cầu cũng như là những yếu tố phù hợp với gu của em trên phương diện chọn lựa người sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường tình cảm." - namjoon lo lắng, lúc anh phải phát biểu tại UN cũng không căng thẳng như thế này. - "thế nên, taehyung, anh cần em phải mở lòng và chia sẻ cho bọn anh cũng như là jimin,..."
"còn em thì sao?"
"câm đi jungkook!!!" - seokjin lớn tiếng.
"...tất nhiên và jungkook, nhưng phải có jimin, về những suy nghĩ em đang có trong đầu và những thứ như vậy. anh xin lỗi hôm nay giọng anh hơi lạc, tiếp tục đi. hyung-nim!"
taehyung nhìn jimin: ugh wtf? tớ đâu có kí hợp đồng với công ty và dành cả 8 năm đằng đẵng cùng bọn họ chỉ để có những buổi họp mặt vô dụng như thế này?
nếu taehyung không gặp được ai phù hợp thì có lẽ cậu cũng chỉ từ bỏ và tìm một thời gian khác thích hợp hơn mà thôi :/
jimin nhìn taehyung: sao cậu lại có nhiều yêu cầu đến mức này cơ chứ? :)
suga tiếp nhận ánh mắt từ namjoon, chậm rãi đứng lên.
"taehyung và jimin thích nhau. tự hiểu đi!"
"wtf hyung, không phải như vậy!!!"
namjoon ôm đầu.
"yah, cái thằng đầu đất này!!" - seokjin giật mạnh tay áo của yoongi và bắt anh ngồi xuống. jungkook thì mở tròn mắt nhìn hai anh. hoseok hét to còn jimin thì vẫn im lặng.
it takes a good 5 minutes. để họ bình tĩnh trở lại. bấy giờ, taehyung lại tự động lên tiếng.
"đúng vậy, không phải, em không thích jimin đâu!" - taehyung mất khoảng 3 phút để định hình câu nói của suga trong đầu, mất 2 phút nhìn jimin và mất thêm 1 phút cuối cùng để nhìn phản ứng của các thành viên còn lại.
jimin dựa cằm lên lòng bàn tay, và cười nhẹ:
"đúng mà! mọi người hiểu lầm rồi, bọn em chỉ là bạn thân thôi, em không thích cậu ấy."
taehyung nhìn sang phía người bạn tri kỉ, hiện giờ, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía jimin. không ai dám thở mạnh, mọi người im lặng, jimin thì vẫn mang trên tay một nụ cười hơi lệch vô cùng đáng ghét. ai chứ taehyung, khẳng định là ghét nụ cười này của jimin đến điên.
"cậu không thích á?"
jimin cũng lười biếng rũ mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, chưa mở lời.
"thấy chưa? tao đã nói mà, TAEHYUNG THÍCH JIMIN. ồi giời ơi, mẹ, nói nhanh con mẹ lên mệt thế nhờ thích nhau mà cứ vòng vo."
"jin hyung, em không hề nhé?"
"không thích thì như nào? "em thích cậu ấy theo cách mà bạn thân thích nhau" à?"
"không, nhưng mà.."
"thế????? thôi thế này, bây giờ nhé, mày nói thử cho bọn tao nghe, gu của mày xem nào." - seokjin chống nạnh.
"thì thấp hơn em." - cả nhóm nhìn jimin.
"tay bé, thích đeo nhẫn." - cả nhóm nhìn jimin, nhướn mày.
"má hồng, mông cong, có mắt cười." - cả nhóm nhìn jimin, nhướn mày, há mồm.
"giống jimin là được!" - cả nhóm quay sang nhìn taehyung, nhướn mày, ngậm mồm lại.
có vấn đề gì với cái thằng này thế nhỉ?
"tức là mày thích jimin?"
"không?"
ơ đm cái con bà già nhà mày nữa!!!?!?!
"này, tao nói thật nhé? chúng mày, thích nhau, ok ổn, không vấn đề gì, không ai phản đối, hiểu chứ? không ai cấm chúng mày thích nhau, yêu đương, chuyện này quá là bình thường luôn? thế nên là chúng mày có thể tiến tới giai đoạn phập con mẹ nhau đi thay vì cứ giả vờ chơi cái trò "bọn em chỉ là bạn thân thôi!" dở dồ ấy hoặc là dừng mẹ cái trò đi tìm người yêu người đương khi mà chúng mày ở nhà vẫn cứ quấn vào nhau ý!"
taehyung thẹn quá hoá giận, đứng thẳng dậy:
"nhưng bạn thân thì ai mà chẳng như thế?"
"thế mày thấy namjoon với yoongi có như thế không? chúng nó ở với nhau 10 năm cũng không sến súa như chúng mày"
yoongi gật đầu.
"em làm gì mà sến?"
"mày còn hỏi tao? "jimin à tớ thích cậu nhất!"????? mịa, trên sóng truyền hình, TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH?? taehyung, mày không nghĩ như thế hơi quá à? lại còn phần sau "tớ chỉ thích mỗi cậu thôi!" nếu tao không nhắc nhà đài làm mờ, thì mày chết với bọn lều báo lâu rồi :)"
"nhưng mà jimin thích mỗi khi em nói như vậy :(..."
"thế bọn tao mới bảo hai chúng mày thích nhau? từ nãy đến giờ mày không thông được tý nào à?"
taehyung im lặng một lúc, ánh mắt cậu liếc sang phía jimin, jimin vẫn cười. nụ cười làm taehyung mê đến chết mất, một nụ cười đã giúp đỡ cậu nhiều biết bao nhiêu, nụ cười của một thiên thần gãy cánh lỡ rơi xuống trái đất này.
"nhưng mà, jimin bảo không thích em..." - tự dưng sống mũi taehyung cay thế, taehyung tự hỏi, nếu cậu thích jimin mất rồi, vậy còn jimin thì sao?
"nhưng nhưng nhưng nhưng, mồm mày có mỗi chữ nhưng đấy thôi à?" - seokjin còn chưa kịp mở miệng, j-hope đã đứng bật lên như cái lò xo, sofa của suga có vẻ đã 'kêu' lên một tiếng. - "nó không phải là ngồi ngay cạnh mày kia à? nó cách mày có hai cái gang tay thôi! "bọn em là bạn thân mà!", thân thế thì ra hỏi hộ tao cái, cứ đứng nhìn nhau mất mẹ nửa ngày với chúng mày."
jungkook tròn mắt nhìn các anh cãi nhau, nghe xong cũng chẳng muốn hiểu, không phải chỉ là thích nhau thôi sao? em cũng thích anh jin này, hôm nay anh nào cũng nói đến độ lên cả gân trán, nhưng mà có anh jin nổi bật nhất, ảnh nói như súng liên thanh má ơi. jin-hyung ngầu ghê, mai jungkook phải vẽ một bức tranh tặng anh mới được.
"jimin, như nào?"
taehyung ngồi lại xuống ghế, hai chân vô thức khép lại, ngồi nép vào chiếc sofa đen như chú poodle nhỏ. bỗng nhiên cậu chẳng có dũng khí đối diện với jimin nữa cho dù họ vẫn luôn tâm tự với nhau cả ngàn chuyện trên trời dưới bể trong 9 năm qua. taehyung sẽ luôn đi tìm jimin đầu tiên nếu cậu trải qua những đợt khó khăn đến độ tắt thở hay cả những lần nước mắt lăn đều trên má, jimin sẽ dang rộng vòng tay với đôi mắt cười quen thuộc, bởi lẽ taehyung vẫn luôn là ưu tiên của cậu. nhưng bây giờ, cảm giác nghẹn ngào khó thở gì thế này? cổ họng người cao hơn cứ có cảm giác khô khốc nhưng yết hầu lại di chuyển liên tục.
taehyung ngước mắt lên nhìn namjoon như cầu cứu, miệng khẽ mấp máy:
"hyung..."
namjoon thở dài:
"jimin..."
"dạ?"
"anh nghĩ là em nên cho bạn em một câu trả lời thật lòng!"
jimin đổi tay chống cằm, trên miệng khuôn cười vẫn chưa tắt. cái thằng nhóc này ngốc không thể tin nổi. 26 tuổi nhưng tâm hồn vẫn cứ trong ngần như năm đầu tiên người kia nhìn thấy cậu. mắt vẫn mở to như con cún nhỏ mỗi khi giận dỗi, khi ăn sẽ chu miệng ra và chẳng bao giờ chịu cầm sắn một tờ giấy lau, đi ngủ sẽ thích ôm, đi chơi thích nắm tay, lúc thẹn thì hai gò má sẽ đong đầy mũm mĩm. thích chứ, yêu chứ... gặp được người như vậy, trong lòng không rung động thế nào được đây?
ngày taehyung mè nheo đòi anh namjoon giới thiệu cho người để hẹn hò, jimin đau như chết đi sống lại. nhưng ngoài ủng hộ người ấy, jimin cũng đâu biết phải làm gì?
mỗi lần taehyung đem những câu chuyện về những người mới mà cậu gặp, jimin cảm tưởng như đó là tiếng muỗi vo ve bên tai, bực mình nhưng chẳng bắt nổi. ấy thế mà, taehyung lại chính là một bé social butterfly xinh đẹp, thích làm quen người mới và cũng thích việc kết giao bạn bè. thiên bình jimin cuối cùng cũng chỉ biết giấu nhẹm sự ích kỉ ấy vào sâu trong lòng thôi.
người ta gọi là "muốn nói nhưng không thể nói".
mọi thứ cứ quẩn quanh và rối như tơ vò, trong khi để gỡ đống rối ấy, chỉ cần nói một lời chân thành là đủ.
"em không thích taehyung."
"????"
tim taehyung hẫng mất vài giây...
6 con người còn lại cũng nín, không dám thở. ngay cả suga - một con người vốn điềm tính đến điên.
"cậu-"
"người ta gọi là gì nhỉ?" - jimin cười, quay sang vuốt cằm cậu bạn.
taehyung hít sâu một hơi.
"ne sarang?"
";//////;"
bts: "mẹ hai thằng hâm :)"
"có thích tớ không?"
"không!"
"jiminnnnnnnnnn..."
"không, đừng bám theo tớ nữa."
"nè...🥺"
"chúng ta kết hôn rồi, lằng nhằng quá! bước ra kia úp mặt vào tường đi!" - jimin gào lên. - "ga-eul mà dậy, tớ sẽ ném bỉm của nó vào mặt cậu."
taehyung bĩu môi:
"xì, ga-eul là con của hoseok hyung mà..."
"suga hyung trả tớ 500,000W cho hai tiếng sáng nay đấy!"
"cậu làm như cậu nghèo túng vậy??"
"nhưng có tiền thì vẫn vui hơn mà ^^"
(khum sai chính tã thx)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top