cầu hôn

 Atsumu đang ngủ khò khò trên giường thì bị Kiyoomi đạp cửa, rồi nói một câu tỉnh bơ.

 "Em muốn đi biển."

 "...Rồi có nhất thiết phải đạp cửa phòng không em?"

 Atsumu làu bàu mà ngồi dậy, bàn tay thô ráp vuốt mái tóc đang rối tung. Kiyoomi đứng đó chán nản nhìn anh chậm chạp hoạt động, trên sân như thằng rồ mà sao lúc ngủ dậy lại lười như con hủi vậy?

 "Nhanh lên, lát nữa em còn chuyện muốn nói."

 Atsumu hoang mang, tự nhiên muốn thời gian trôi chậm lại một lúc.

.

.

.

 Ở trên xe, suy nghĩ của Atsumu đấm lẫn nhau, tất cả cũng chỉ vì câu nói sáng nay của Kiyoomi. Atsumu thề, anh đã dọn dẹp nhà đầy đủ, mận vẫn còn trong tủ, rửa tay trước khi nấu ăn. À, hay Kiyoomi phát hiện anh lỡ làm đổ chai rửa tay khô của cậu xuống sàn? Không, chuyện đó từ tận 3 tháng trước rồi mà, Kiyoomi sẽ không phải loại ấy ấy như vậy.

 Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Atsumu, h-hay là..Kiyoomi muốn chia tay anh!? 

 Nghe cũng rất hợp lý-..ủa nhưng mà chia tay thì ra biển làm gì?

 Kiyoomi nhìn Atsumu bên cạnh đang vò đầu bứt tai, thi thoảng còn bày ra đủ thể loại biểu cảm, cậu nhăn mày, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng. Chẳng buồn hỏi, cậu thư thả lái xe, lâu lâu sờ vào túi áo xem còn đồ trong đó không.

.

.

 Atsumu lao nhanh về phía biển, lon ton chạy trên cát vàng, mớ suy nghĩ bòng bong ban nãy dường như tan biến hết. Kiyoomi theo sau, tận hưởng cơn gió mang hương mằn mặn từ biển, đưa mắt nhìn người yêu đang vui vẻ đùa nghịch trong mảng nắng nhạt nhòa.

 "Nghịch vui không?"

 "Em đoán xem?" Atsumu dí dỏm hỏi ngược lại, Kiyoomi phì cười.

 Mặt biển trải dài vô tận đến đường chân trời, phản chiếu lại màu xanh ngát của bầu trời trên cao. Trên mặt biển ngoài ra còn những hạt nắng li ti, chúng nhẹ nhàng đung đưa theo những ngọn ánh, lấp lánh phát sáng như ngọc quý. Dưới ánh mặt trời, cậu thấy anh thật đẹp, thật rực rỡ và lộng lẫy. 

 "Thật ra thì..em có chuyện muốn nói.."

 Kiyoomi ngập ngừng, một điều khó thấy ở cậu. Những vệt đỏ hồng đan xen trên gò má cậu, lan đến tai rồi xuống tận gáy. Bàn tay cậu run run, lấy chiếc hộp vuông nhỏ ở trong túi áo ra, chìa trước mặt anh.

 "Em..."

 Những câu chữ cậu học thuộc lòng từ mấy ngày trước giờ đã bay sạch. Cậu ngượng ngùng nhìn lên rồi lại cúi xuống, trong mắt là cảnh anh cứng đơ người, gương mặt được trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Kinh ngạc? Xúc động? Hạnh phúc? Cậu không rõ.

 "Em không biết nói gì hơn vào lúc này...

 Về cơ bản những gì em muốn hiện tại là ngỏ lời với anh,..cùng anh có một cuộc thành hôn, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà, cùng nấu ăn, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.

 Em biết...cả em và anh đều chờ khoảnh khác này từ rất lâu rồi

 và đôi khi em cảm thấy rất có lỗi

 ..."

 Kiyoomi ngừng lại, ngước lên nhìn Atsumu, đôi mắt cậu chứa chọn người kia, bao bọc bằng sự chân thành và si tình.

 "Em muốn hứa với anh, lần này em là..

 Em là một người trưởng thành hơn so với trước kia

 rất nhiều

 Atsumu, em yêu anh.

 Không những ở quá khứ và hôm nay, em yêu anh hằng ngày, hằng năm và mãi mãi.

 và.."

 Cậu quỳ xuống, mở nắp chiếc hộp kia ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, và dường như đang phát sáng dưới nắng vàng. 

 "Atsumu ơi, anh..

 là vợ em, mãi mãi nhé?"

 Vừa dứt lời, Kiyoomi đỡ lấy Atsumu đang nhào vào lòng mình. Anh gục trên vai cậu, che giấu những giọt nước mắt được rơi ra vì hạnh phúc.

 "ANH ĐỒNG Ý!"

 "Không cần phải hét to vậy đâu.."

 Nói là vậy, cậu vẫn yêu chiều hôn lên trán Atsumu, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho anh, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má. 

 Kiyoomi nhìn Atsumu lâu thật lâu, rồi cúi xuống, trao một nụ hôn nồng nàn.

_________________________

vl đoạn cuối vt lỏ xin lỗi ae, buồn ngủ mãn tính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top