S'embrasser

Nghĩ ra cái gì thì viết cái đó nhớ huhu nên nó bị đầu voi đuôi chuột.
-----------------------
Tôi là Thái Lê Minh Hiếu, tôi năm nay 17 tuổi. Tôi có một bí mật, đó là tôi thích anh hàng xóm của tôi. Anh Hồ Đông Quan ấy, cái anh mà vừa đẹp trai, dịu dàng, học giỏi, hát hay, nhảy đẹp. Anh ấy và tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Trong mấy quyển truyện mà tôi đọc ấy thì người ta gọi là trúc mã trúc mã.

-Sơn ơi, tao thích anh Quan quá. Mày hỗ trợ giúp tao tán ảnh đi. Chứ tao thấy ảnh chỉ coi tao như em trai thôi à.

Tôi tâm sự chuyện này với thằng bạn thân nhất của tôi, nó nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cũng phải thôi, chiêu trò gì nó bày ra tôi cũng thử rồi, nhưng anh Quan bị khờ không có nhận ra.

-Học giỏi mà mấy vụ yêu đương này khờ ghê.

-Ừ đúng rồi má, vậy người ta mới học giỏi, chứ cứ cắm đầu cắm cổ vào quyển 1001 bí quyết quyến rũ chồng yêu như mày thì chỉ có thể đứng nhất từ dưới lên thôi con trai ạ.

-Sao mày nặng lời với tao vậy Sơn. Sơn không yêu Hiếu hả.

-Ghê quá mẹ ơi. Ê tao nói thật đấy, hay mày uncrush đi, chứ mày crush mà tao khổ ấy.

-Ờ làm như nói bỏ là bỏ được luôn ấy. Người như anh Quan khó mà bỏ. Tao phát cuồng í.

-Chịu thợ. À mà đến giờ mang đồ ăn sáng rồi kìa con trai ơi.

Tôi nghe Hữu Sơn nói xong liền giật mình, nói chuyện với nó làm tôi lơ là quá. Tôi chạy một mạch sang trường đại học bên cạnh, vừa tới đã thấy anh bước xuống xe. Tôi nhào đến ôm người tôi thích vào lòng.

-Anh Quan, đồ ăn sáng ạ.

Anh đưa tay ra nhận lấy, xoa xoa đầu tôi. Thật ra tôi không thích ai động vào đầu mình lắm. Đông Quan là ngoại lệ, tôi hưởng thụ cảm giác này.

-Cảm ơn cún bé nhé. Cún bé có mệt không? Ngày nào cũng nấu cho anh như này.

-Dạ không ạ.

Tôi chỉ thiếu nước xin anh cái danh phận để chăm anh như trứng, hứng anh như hoa.

-Ô, cô dâu nuôi từ bé của Quan lại đến hả? Ước cũng có người mang cơm đến cho mình hằng ngày, chờ mình tan học ta ơi. Mà phải nói, em dâu chăm thế nào thằng em anh khỏi mẹ bệnh đau dạ dày luôn, tôi chấm em rồi đấy Hiếu ạ.

Bạn cùng lớp của anh Quan từ xa đến, vừa đi vừa nói làm tôi đỏ bừng mặt. Người ngoài nhìn vào thấy tôi không khác gì con tôm luộc. Sao lại nói đúng thế hả anh ơi.

-Đọc cho em số tài khoản. Ủa...lộn. Chào anh Cường ạ.

-Cường đừng trêu Hiếu. Hiếu về học nhé, chiều nay anh đón Hiếu đi về, tối nay anh kèm lại Toán cho nhé.

Anh Quan đưa tôi ra đến cổng trường, chào tạm biệt tôi. Anh cứ như thế sao em uncrush được đây hả Quan. Mà cho mấy bạn thắc mắc tại sao anh Cường gọi tôi là em dâu nhé. Tại vì tất cả bạn bè của anh Quan đều gọi tôi như vậy. Tôi là cô dâu đô vật của anh. Nói chung là tôi đẹp trai, cao, to như này. Anh Quan không gả cho tôi thì người khác cướp mất đấy. Mà chắc không đâu, có khi người khác cướp anh Quan khỏi tôi thì đúng hơn.

Đó là một ngày Noel rất lạnh, tôi hẹn anh ra ngoài để tỏ tình với anh. Trời thì lạnh mà người tôi cứ nóng bừng bừng. Anh Quan bước đến dưới ánh đèn vàng, đẹp như bức tranh một bức tranh.

-Em thích Quan. Thích theo kiểu người với nhau. Quan làm người yêu em nhé ạ.

Tôi lấy hết dũng khí nói một hơi dài. Tay tôi run lên cầm cập không biết vì lo sợ hay vì lạnh. Có lẽ là vì lo sợ hơn.

Rồi một bàn tay ấm áp bao trùm lên tay tôi. Anh không nói gì cả. Đeo găng tay cho tôi, xoa đầu tôi nói:

-Anh cảm ơn Hiếu, nhưng anh không thích con trai. Em rất tốt, anh rất quý em. Nhưng anh không thích Hiếu. Cảm ơn Hiếu vì đã cho anh biết, anh được em yêu quý như nào. Nhưng em còn nhỏ quá.

Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. À, Quan lái xe đưa tôi về. Lần đầu tỏ tình trong đêm Noel mà bị từ chối, chán thật đấy. Nhưng tôi không nản đâu nhé, vẫn cứ đều đều mang cơm, chăm sóc anh như thường. Anh vẫn dịu dàng, vẫn tốt với tôi như thế.

-Vão ò, ổng không thích mày mà ổng cứ gieo hi vọng kìa. Mày như con bò tót ấy, cứ đâm đầu vào ổng. Bảo uncrush thì đéo. Dốt.

-Mày nói thì hay lắm đấy, mày thử thích ảnh đi. Luỵ vl.

-Giờ tao thích thằng cha đó là tao có vấn đề về nhân cách đấy con ạ. Mà tao thấy mày khổ quá, hay mày xem xét về thích con gái thử đi. Người như này thiếu gì gái.

-Ừ tại nhiều gái thích nên mới thích đàn ông đấy.

-Đm, Hiếu ơi nhìn này. Thôi bố nói thật nhé, quả này mày hết cơ hội rồi. Ông Quan có bồ rồi. Mà thằng cha này có bồ là con trai, thế hoá ra ổng không phải không thích con trai mà là đéo thích mày. Đớn vl.

Sơn đưa chiếc điện thoại mà nó đang lướt cho tôi xem. Trên trang cá nhân của anh, anh và cậu ấy đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau cười thật đẹp. Hoá ra tôi phải nhận ra ngay, anh tránh mặt tôi như nào, những cử chỉ mà tôi cho là dịu dàng, quan tâm thật ra là lịch sự, xã giao. Có một sự thật là. Tôi rất vô duyên. Sẽ không ai thích người yêu mình bị một con đỉa bám dai như vậy cả. Xin lỗi người yêu anh nhé.

Tôi tránh mặt anh. Tránh như nào tránh được tận 5 năm. Không quan tâm anh nữa hoá ra lại dễ dàng như vậy, nhưng không quan tâm thôi chứ vẫn luỵ lắm. Tại sao tình yêu lại khiến con người ta luỵ thế nhỉ. Vì cầu mà không được nên day dứt sao.

Tôi gặp lại anh vào một chiều xuân, anh bây giờ đã thành thục hơn nhiều, cũng đã chia tay người cũ. Nhưng anh luỵ cậu ấy lắm, say rượu mà cứ khóc gọi tên cậu ấy mà, khi ở cùng tôi cũng luôn gọi tên cậu ấy.

-Hay để em thay thế cậu ấy nhé.

Tôi hôn anh mà thủ thỉ, tôi yêu anh đến mức có thể chấp nhận làm cái bóng cho người cũ của anh. Một ngày khi chúng tôi đã quen với mối quan hệ kì lạ này, anh hỏi tôi tại sao lại như thế.

-Em yêu anh mà. Nên em ngu ấy.

Nhưng làm người thay thế mệt lắm. Có một khoảnh khắc nhìn vào gương tôi tự hỏi. Thái Lê Minh Hiếu đâu rồi, người trong gương lạ quá. Rồi tôi đi tìm bản ngã của mình. Tôi chấm dứt mối quan hệ kì lạ này, đi thật xa, thật xa đi tìm Thái Lê Minh Hiếu.

Khi tìm thấy "mình" tôi sẽ ôm thật chặt và nói: Thái Lê Minh Hiếu phải yêu mình hơn nhé.
--------

Hồ Đông Quan gập quyển nhật kí lại, anh đờ đẫn vuốt ve quyển vở đã bạc màu. Đã rất lâu, anh không nhớ nữa từ ngày người yêu anh rời đi. Bác sĩ nói, em bị mắc bệnh trầm cảm, người mà anh yêu như thế, trân trọng đến cùng cực như thế, dốc hết lòng bảo vệ lại vì căn bệnh khốn nạn đó mà rời xa anh.

Anh biết Thái Lê Minh Hiếu luôn tự mường tượng ra trong đầu cảnh anh yêu người khác, tưởng tượng ra mọi mối quan hệ xung quanh mình, nhưng lại không chịu tưởng tượng ra anh cũng yêu cậu nhiều như nào. Yêu đến điên dại.
Anh cũng yêu cậu bé trúc mã của mình lắm, nhưng tình yêu không thắng được căn bệnh ấy.

Anh vuốt ve những dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật kí:

"Không cho yêu, em cứ yêu. Không cho quan tâm, em cứ quan tâm, bởi đó là lý do của con tim. Đừng làm khó trái tim em mà, nhé anh."

Nhưng em ơi, em đâu rồi. Anh không làm khó trái tim em đâu.

--------

Năm 7658, tập đoàn Thái Hồ đã thành công trong việc chế tạo và phát triển Máy khứ hồi. Nhưng không bao lâu sau chiếc máy liền nổ tung. Người ta bảo đó là ước nguyện từ người đã từng đứng đầu đế chế to lớn này, ông đã không ngừng nghiên cứu, để quay lại thời trẻ gặp lại người mình yêu. Ông ấy nói rằng, khi cỗ máy nổ tung, là lúc tôi đã gặp được em ấy, sống hạnh phúc bên em.

--------------------/-------------/----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top