Forget me not
Người trước mặt, sao mà gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Hôm ấy, đúng là Eli đã thực sự chết, chấn thương quá mạnh đủ để bất kỳ con người bình thường nào nào cũng bị tan xương nát thịt. Aesop đã úp tai vào ngực Eli kiểm tra bao nhiêu lần, nhiều đến mức y không đếm xuể, đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ và những thớ cơ dần nguội lạnh.
Nàng tiên cá không chịu. Nàng chỉ muốn nhìn thấy người nàng yêu, muốn được nghe lời từ người nàng yêu, muốn được chạm vào người nàng yêu, muốn được người nàng yêu nhìn nhận nàng, ấy thế là đủ. Nên nàng đã cầu xin vị phù thủy gớm ghiếc của biển cả ban cho nàng một đôi chân của loài người. Đổi lại, nàng phải giành lấy được tình yêu của hoàng tử, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn tan biến vào cái ngày chàng thuộc về người khác.
Quá đau lòng và tuyệt vọng, Aesop đã mang xác Eli lên đền thờ thần biển, chỉ mong có thể khiến cho người quan trọng nhất của y tỉnh lại. Và lời cầu nguyện đã được đáp ứng, Eli bằng xương bằng thịt thật sự đã sống dậy trước con mắt ngỡ ngàng của y.
Mụ phù thủy xấu xí dùng chiếc vòi bạch tuộc bỏ những gia vị kỳ quặc vào nồi, thậm chí lấy luôn cả giọng hát du dương hơn bất kỳ nhân loại nào của nàng để trút vào đó. Thứ thuốc đắng nghét toả ra mùi tanh hôi kia, đối với nàng lại là thứ trân bảo quý giá nhất nàng từng có.
Vị thần biển có những chiếc xúc tu thật kỳ dị, những con mắt đỏ liên hồi quan sát xung quanh. Tuy thần không nói gì, nhưng Aesop hiểu hết, cái giá phải trả chính là cuộc đời còn lại của y cùng với tình yêu của Eli dành cho hắn.
Nàng tiên cá loã lồ nằm trên bờ biển, may thay cho nàng, người nàng yêu lại là người đầu tiên tìm thấy nàng. Chiếc đuôi cá lóng lánh ánh bạc đâu còn nữa, thay vào đó chính là đôi chân trần bằng xương bằng thịt của loài người. Thấy hoàng tử chạy đến, nàng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Rồi nàng cố gắng đứng dậy , tuy nhiên chỉ đi loạng choạng được hai bước thì nàng đã vấp ngã. Mỗi bước đi, đối với nàng như thể có vô vàn mũi kim đâm vào bàn chân, nhưng thật sự làm sao đau bằng khi nhìn thấy người nàng yêu cùng sóng bước với hôn phu chứ.
Aesop đau, đau lắm chứ, sinh mệnh của y cứ thế bị bòn rút, đau thấu tận linh hồn. Nhưng chứng kiến Eli im lặng nằm sõng soài y còn đau hơn, y nguyện gánh chịu tất cả những nỗi đau trên thế giới này thay cho Eli của y.
Nhìn người nọ dần dần khoẻ lại, Aesop mừng lắm, rồi dần dần Gertrude trở thành người thay thế cho y của trước đây. Những cuộc tán gẫu tưởng chừng như vô hại, những buổi luyện tập ngoài trang viên bệnh viện, nếu đối với Eli chính là hạnh phúc tràn trề, thì đối với Aesop, nó chẳng khác gì hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua tim hắn.
Nàng tiên cá, vì chàng hoàng tử, nàng đã cố gắng học những bước đi đầu tiên, rồi học cả khiêu vũ. Cuối cùng, nàng khiêu vũ còn duyên dáng hơn bất kỳ người con gái người trần nào, nhưng hiềm nỗi, nàng không thể nào thổ lộ tâm tư của nàng với người nàng yêu, vì nàng đã đổi lấy sự im lặng vĩnh viễn lấy cặp chân dẻo dai kia.
Một hôm, hai người cùng dắt nhau ra biển, nơi nàng và chàng lần đầu gặp nhau, ấy là đối với chàng. Nàng có thể nghe thấy xen lẫn trong ngọn gió có gửi đến những lời thì thầm nơi đại dương cầu khẩn nàng quay về. Nhưng nàng không thể. Hoàng tử, cho rằng đó cũng chỉ là tiếng gió thổi, bèn kể chuyện cho nàng nghe. Chàng nói rằng nàng rất xinh đẹp, giống như một người con gái chàng đã nhìn thấy giữa giông tố nổi ầm ầm, nhưng chàng chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi.
Lần đầu Aesop biết ghen tuông là cảm giác như thế nào. Chứng kiến Eli bên cạnh người con gái kia mà y thật sự bất lực. Nhưng hắn còn tư cách để nói sao, vì chính hắn là người đã đẩy anh vào chỗ chết. Tội lỗi dằn vặt đan xen với ghen ghét khiến Aesop tưởng chừng như phát điên, nhưng mỗi khi ngắm Eli cười với hắn, hay say ngủ, hay hào hứng kể lể, bất giác mọi giông tố trong lòng hắn đều nguôi ngoai.
Đối với hắn mà nói, Eli chính là liều thuốc xoa dịu cho hắn, cũng là thứ chất gây nghiện kịch độc nhất. Hắn lại nghe thấy tiếng còi xe vọng đến từ xa. Hắn lại nhớ đến dáng vẻ người nọ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà ngủ yên, càng ngủ lại càng lạnh đi mặc cho cho mọi nỗ lực sưởi ấm từ hắn. Hắn yêu, nhưng hắn cũng muốn, muốn rất rất nhiều.
Ngày cưới đã đến, nàng tiên cá cũng chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn người mình yêu nhất ăn vận đẹp đẽ đứng bên cạnh một người khác. Yến tiệc xa hoa được tổ chức trên một chiếc du thuyền hoành tráng trên biển khơi. Khi mọi người đã ngủ, nàng đành đứng ra mạn thuyền ngắm biển cả. Đen ngòm, không một chút ánh sáng nào cả. Đây sẽ là ngày cuối cùng của nàng ư?
Ấy thế mà khi ánh trăng hiện ra, nàng có thể thấy những người chị thân yêu của mình. Trông họ khác quá, đâu còn những mái tóc dài thướt tha, chỉ còn lại phần tóc ngắn cũn cỡn dài hơn mang tai một chút. Người chị cả lớn nhất trao cho nàng một con dao, nàng hiểu. Những người chị của nàng, đã đổi lấy mái tóc ban cầu sự sống cho nàng, đổi lại, chính bàn tay của nàng phải tước đi sinh mạng của hoàng tử.
Nàng tiên cá nhỏ cầm lấy con dao hình thù dị dạng. Tuy nó rất nhẹ nhưng nàng có cảm giác thứ nàng cầm còn nóng rát hơn cả than hồng vậy. Nàng mơ hồ bước vào căn phòng của người nọ, như ma sai quỷ khiến mà khẽ nâng tay.
A, có phải y sẽ hoá điên không, y sẽ chết mất. Khao khát chiếm hữu nhanh chóng tràn ngập tâm can Aesop, bùng lên như một ngọn lửa thiêu sạch mọi lý trí của y.
Như bị thôi miên, hắn đã quay trở lại vào đúng đêm tân hôn, trong tay loé lên chiếc kiếm nhỏ gia truyền bằng bạc, kỷ vật duy nhất còn sót lại từ cha mẹ hắn, Aesop vùng lưỡi kiếm lên. Nếu không thể chiếm đoạt được Eli, thì...
Rốt cục Aesop cũng không thể ra tay. Lưỡi kiếm dừng lại ngay trên lớp vải trắng toát, chỉ cần dùng một chút lực nữa thôi, chỉ là một chút, một chút.... Cầm trên tay y là con dao nhỏ bé, nhưng y cảm giác như nó nặng cả ngàn cân vậy.Khuôn mặt của người hắn yêu nhất vẫn còn đang say giấc nồng không hề hay biết, khiến hắn chợt nhớ về những trưa hè ngắm nhìn người nọ gối lên đùi, hay những đêm đông chứng kiến Eli cuộn tròn trong lồng ngực của mình, cũng là khuôn mặt ấy, cũng là dáng vẻ ấy, bình yên mà chẳng chút phòng hờ nào. Hắn đã nghĩ gì cái quái gì vậy, đây là người mà hắn ra sức thề thốt bảo vệ mà, là người hắn đã ra sức níu kéo sự sống mà, là người quan trọng nhất của hắn mà, cuối cùng hắn đã làm gì thế này. Giết ư, rồi cuối cùng giết Eli thì hắn được gì, vì Eli chính là tất cả của hắn, là thế giới của hắn, là mặt trời của hắn. Tại sao hắn có thể làm như thế chứ, tại sao tại sao tại sao?
Tiếng chuông ngân vang khắp cả một vùng biển tĩnh lặng khiến nàng giật mình. Chỉ một chút nữa thôi là bình minh sẽ ló rạng, cũng là giây phút nàng giã từ cõi đời này. Nhưng, nàng tiên cá phát hiện ra mình không thể làm điều đó với hoàng tử của nàng. Con dao dị hợm lạch cạch rơi xuống đất, nàng bèn đá văng nó đi. Nhẹ nhàng hôn tay người yêu, rồi khẽ hôn trán vị hôn thê, nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhảy xuống biển trong ánh nắng ban mai. Thân thể nàng hoá thành những bọt biển lấp lánh, và linh hồn nàng dần tan biến vào hư vô.
Đã đến lúc rồi, Aesop nghĩ. Đoá hoa lưu ly thật đẹp phải không, sớm thôi, chúng sẽ lụi tàn như sinh mệnh của y. Y khẽ hé chiếc khẩu trang ra tham lam hít một hơi thật sâu, cái vị mằn mặn quen thuộc tràn ngập lồng ngực y, khiến Aesop có ảo giác chính bản thân mình đang quay trở lại những tháng ngày trước kia khi hắn vẫn còn sống trong căn nhà ven biển.
Khi đó, hắn vẫn còn được ngắm nhìn em ấy mỉm cười mỗi ngày, nụ cười chỉ dành riêng mình hắn mà thôi.
Chiếc khẩu trang bị vén xuống, để lộ hình xăm kì dị trên má vốn là của Eli. Aesop khẽ nhắm mắt lại, từng bước từng bước sà vào trong lòng biển cả. Làn nước xanh êm ái truyền đến những cơn sóng vỗ rì rào, dần dần nuốt chửng toàn bộ mảnh màu xám nhỏ bé ấy. Bóng dáng vị thần biển từ xa hiện lên, hẳn hắn đã chờ y từ lâu.
Aesop ngước nhìn bầu trời lần cuối. Xanh như mắt người hắn yêu, và cũng thật xa vời.
Vĩnh biệt nhé, người trong mộng.
***
Bên trong chiếc hòm là một lọn tóc nâu, một ít ảnh chụp anh, một thanh kiếm nhỏ bằng bạc, và đặc biệt nhất là quyển sách Truyện cổ Andersen nọ, vẫn những vệt bẩn đặc trưng ấy. Eli tò mò mở cuốn sách ra. Kẹp giữa trang giấy kể về câu chuyện u sầu của nàng tiên cá, là những bông hoa lưu ly được ép khô và tấm thiệp dính đầy những vệt nâu nâu y hệt như bìa sách:
" Chúc mừng sinh nhật tuổi 25 nhé Aesop, người mà em yêu nhất trần đời. Anh phải cười nhiều thêm nữa đấy!
Ký tên
Người tình bé nhỏ của anh
Eli Clark "
END
-----
Lời tác giả: Có bạn nào biết tác giả Andersen yêu một người đàn ông và tình cảm của ông không bao giờ được đáp lại chứ ( ꒦ິ꒳꒦ີ) đó cũng là nguồn cảm hứng của ông với truyện Nàng tiên cá đó. Nhưng mình có nên viết extra không nhỉ, tại vì mình lười quá QAQ
P/s: Forget me not là tên tiếng Anh của hoa lưu ly UwU để hiểu thêm ý nghĩa xin mời lên gg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top