Extra: Bí mật từ đại dương

Lời author: Tìm được cái vid siêu hay luôn, mong các bạn thưởng thức :3

----

Từ khi còn nhỏ, Eli đã luôn tự
hào về cái hình xăm kì dị trên mặt của mình. Cái hình thù đen đen này nhìn cũng ngầu chứ bộ, mà cu cậu còn được cho miễn phí ấy chứ.

Hôm ấy, khi Eli kể lại cho ba mẹ nghe câu chuyện về nguồn gốc của cái hình xăm này, nào là cậu đi ngang qua một cái đền, rồi có một con bạch tuộc phát sáng đã cho cậu một cái, họ chỉ cười cười. Nhưng cho dù có cố gắng hay nỗ lực đến ra sao, thì cái hình vẽ đó không tài nào tẩy được. Vậy là Eli nghiễm nhiên có một vết xăm trên da không hề bị phai đi, thậm chí ngày qua ngày lại càng đậm thêm.

Không biết từ bao giờ, cả bp0a lẫn mẹ anh đều nhìn anh bằng một con mắt khác. Họ né tránh ánh, rồi còn thì thầm mấy câu đại loại kiểu "nguyền rủa", "vận xui" hay gì đó, mà Eli quá nhỏ để có thể hiểu được. Rồi năm anh lên 13 tuổi, bố mẹ anh kiếm cớ để rời khỏi nơi này, thực chất hẳn là muốn tránh xa khỏi anh đi...

Thế thì tại sao hình xăm của anh lại biến mất sau tai nạn đó? Quả thực, Eli cũng không biết nữa, chắc để bảo vệ anh chăng? Có vẻ là như vậy lắm. Thế giới này thực sự có rất nhiều bí ẩn, và đáng quan tâm hơn cả là hiện giờ Aesop đang ở đâu rồi?

Xoa xoa mái tóc nâu mềm của Elizabeth, anh cùng cô con gái nhỏ rời khỏi căn nhà, và cùng sóng bước đi dạo trên bãi cát vờ biển. Đây là lần đầu tiên anh quay lại căn nhà này sau khi bị tai nạn, nhưng anh lại có một cảm giác thân thương, rằng cảnh tượng này anh đã nhìn đến hằng hà vô số lần rồi. Khép lại những nghi vấn còn ngổn ngang trong lòng, Eli ngồi xuống, tận hưởng sóng nước dịu mát tinh nghịch cọ vào chân trong cái ánh chiều tà xen lẫn với tiếng thầm thì của gió mát.

----

Nàng tiên cá nhận ra, kỳ thực nàng không hề tan biến. Nàng không có một linh hồn bất diệt như loài người, đáng lẽ ra nàng phải biến mất chứ nhưng giờ đây, nàng có thể nói lại được; khi âm thanh đầu tiên được phát ra từ cổ họng, nàng thấy giọng của nàng còn nhẹ hơn bất cứ giọng phàm tục nào. Nàng có thể thấy được bản thân mình bay lên trên cao cùng với vô số những sinh vật trong suốt giống nàng. Hoá ra, tình yêu của hoàng tử dành cho nàng đã biến nàng thành người con gái không trung, một sự tồn tại diệu kỳ với sứ mệnh cao cả. Trước khi rời đi, nàng có thể thấy hoàng tử và công chúa đang tìm kiếm nàng. Cả hai lo lắng nhìn xuống làn nước ngầu đục, mà không hề hay biết nàng đang hôn lên trán công chúa, rồi mỉm cười từ biệt hoàng tử lần cuối cùng.

Aesop, không, lúc này là Elizabeth mới đúng, hài lòng ngắm nhìn Eli. Còn gì mãn nguyện hơn được ở cạnh người y yêu chứ, mặc kệ cho dù ở trong hình hài nào, y vẫn là Aesop, một Aesop yêu Eli da diết, một Aesop sẵn lòng hiến dâng tất cả cho Eli của y. Ngoài đời thì mọi thứ đương nhiên cũng chẳng giống như những câu chuyện cổ tích, công chúa cũng không thể quay về từ cõi chết nhờ nụ hôn của hoàng tử được. Y cũng không nên nói ra ý nghĩa thực sự của hình xăm nhỉ; thực chất nó vừa là một món quà, vừa là một lời nguyền rủa. Cái hình xăm đó, vốn là mực do tên bạch tuộc kia tiết ra dùng để đánh dấu con mồi của mình, hẳn trái tim lương thiện của Eli đã thu hút hắn. Quả là một vị thần kỳ dị, cơ thể kỳ dị, quần áo kỳ dị, đến cả nguồn sống cũng kỳ dị nốt. Tin hay không tin thì hắn phải sống bằng tình yêu, lấy tình yêu của nhân loại làm thức ăn theo đúng nghĩa đen. Hình xăm kia chính là cách để hắn khai thác tình cảm, vừa khéo cũng có liên kết với linh hồn của người đó. Để cứu Eli, Aesop không hề do dự mà lấy cả sinh mệnh mình ra làm vật trao đổi cho sinh vật kia, hắn còn quỳ xuống cầu khẩn van nài, không một chút nào khinh thường hay ghê tởm ngoại hình như quái vật của tên thần linh. Mặc dù Hastur không có hứng thú với việc dập tắt sự sống của một linh hồn, nhưng Aesop thực sự yêu Eli bằng cả sinh mệnh của hắn, hơn nữa, hắn còn được thêm cả tình yêu của Eli thì sao hắn có thể bỏ qua miếng mồi thơm ngon như vậy?

Eli đang ngồi nghĩ ngợi thẩn thơ, bỗng dưng cái cảm giác mơ hồ khó chịu đó lại quay lại. Anh có thể cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, quay qua quay lại thì chỉ có mỗi con gái anh. Cái ánh mắt này...

- Aesop?

___

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top