oneshort

Trường Giang và Thành Đạt đã yêu nhau được sáu tháng. Mối tình của họ bắt đầu từ những rung động nhỏ bé nhưng ngày càng lớn dần qua thời gian. Trường Giang, với tính cách dịu dàng và đôi chút bảo thủ, thường hay ngại ngùng khi thể hiện tình cảm. Ngược lại, Thành Đạt là người trẻ trung, nhiệt tình, luôn tìm cách khiến mối quan hệ của cả hai thêm phần thú vị.

Hai người sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp. Những buổi sáng thức dậy, Đạt thường lén nhìn Giang đang ngủ, rồi khẽ cười. Giang luôn là chốn bình yên mà Đạt muốn bảo vệ cả đời.

"Anh Giang, tối nay mình đi dạo nhé?" Đạt hỏi khi cả hai đang ăn sáng.

"Được thôi, nhưng đừng có kéo anh đi xa quá. Em biết anh không thích đông người mà." Giang mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng như ánh nắng ban mai.

...

Buổi tối hôm đó, cả hai cùng đi dạo trong công viên gần nhà. Ánh trăng rằm chiếu sáng, khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn. Đạt nắm tay Giang, vừa đi vừa kể những câu chuyện hài hước khiến Giang cười nghiêng ngả.

"Anh biết không, lúc anh cười trông đáng yêu lắm" Đạt chợt nói, ánh mắt đầy ý yêu thương.

Giang đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. "Đừng nói linh tinh."

"Thật mà." Đạt dừng lại, quay sang đối diện với Giang. "Anh Giang, em yêu anh."

Giang khựng lại, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dù đã nghe những lời này nhiều lần, nhưng mỗi lần Đạt nói, anh vẫn không kìm được cảm giác rung động.

"Anh cũng yêu em." Giang đáp khẽ, rồi nhanh chóng quay mặt đi vì ngại.

Nhưng Đạt không để anh trốn tránh. Cậu kéo Giang lại gần, đặt một nụ hôn lên trán anh. Dưới ánh trăng, họ trao nhau những cái chạm nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cả hai cảm nhận rõ ràng tình yêu của mình.

Khi về đến nhà, không khí giữa hai người vẫn tràn ngập sự ngọt ngào. Đạt tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Giang từ phía sau.

"Em muốn ở cạnh anh như thế này mãi." Đạt thì thầm.

"Đừng có trẻ con như vậy." Giang cười, nhưng không hề đẩy Đạt ra.

"Em không trẻ con. Em chỉ muốn được yêu anh." Đạt cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ Giang.

Giang khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở ấm áp của Đạt. "Đạt, muộn rồi. Em..."

"Em không muốn chờ thêm nữa." Đạt xoay người Giang lại, đôi mắt cậu ánh lên sự khao khát.

Đạt nhẹ nhàng đẩy Giang xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người mình yêu.

"Anh đẹp lắm, anh Giang." Đạt khẽ nói, đôi tay chạm nhẹ lên gương mặt anh.

"Đừng nói mấy lời sến súa nữa." Giang đáp, nhưng giọng anh đã trở nên run rẩy.

Đạt mỉm cười, không nói gì thêm. Thay vào đó, cậu để hành động của mình nói lên tất cả. Bắt đầu với sự đối diện gần gũi, ánh mắt khóa chặt như muốn đọc thấu tâm can nhau. Cậu kéo đối phương lại gần, tay giữ chặt lấy gương mặt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng hôn lên làn môi mỏng của người mà cậu yêu thương nhất. Đôi tay Giang cũng tìm kiếm vòng ôm của Đạt, siết chặt cả thế giới của mình lại gần hơn. Hơi thở gấp gáp, tiếng trái tim đập mạnh mẽ như hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí vừa căng thẳng vừa tràn đầy xúc cảm. Những ngón tay cứ thể luồn vào mái tóc của đối phương, siết chặt, như một cách khẳng định sự gắn kết không thể phá vỡ.

Khi hơi thở dịu lại, Đạt và Giang vẫn quấn quýt trong vòng tay nhau, cơ thể họ sát gần đến mức có thể cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của đối phương. Đạt nhìn sâu vào mắt Giang, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Đạt đặt một nụ hôn dài và sâu lên cổ Giang, làn môi ấm áp di chuyển chậm rãi như muốn ghi nhớ từng cảm giác. Giang khẽ run rẩy, vun tay vô thức đặt lên vai Đạt. Ham muốn của cả 2 bắt đầu gấp gáp khi tay Đạt bắt đầu lần tìm, chạm đến làn da ấm nóng của Giang, để lại những cái vuốt ve dịu dàng nhưng đầy táo bạo.

Giang cúi nhẹ đầu, như muốn giấu đi biểu cảm của mình, nhưng sắc hồng trên má và đôi tai đã phản bội cảm xúc. Bàn tay cậu, vô thức, siết nhẹ vào vạt áo của Đạt, như để tìm điểm tựa trong cơn lốc cảm xúc bất ngờ này.

Môi cậu khẽ mím lại sau nụ hôn, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Đạt. Nhưng khi Đạt nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy trêu chọc của anh khiến Giang càng cúi mặt sâu hơn.

"Đừng nhìn anh như vậy..." Giang lắp bắp, giọng nhỏ nhẹ nhưng run rẩy. Sự ngại ngùng của cậu không chỉ hiện lên trên gương mặt, mà còn lan tỏa qua từng cử động nhỏ.

Đạt khẽ cười, ánh mắt lấp lánh đầy sự trêu đùa pha lẫn dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Giang, cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu. Giang càng cúi đầu sâu hơn, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Đạt.

"Sao anh phải ngượng đến thế? Em chỉ đang thể hiện những gì em cảm nhận thôi mà."

"Nhưng... nhưng em làm anh không biết phải làm gì... Thật ngại lắm."

Đạt bật cười, một tiếng cười trầm ấm như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào trán Giang, để cả hai gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Em không muốn anh ngại, em muốn anh cảm nhận rằng với em, anh là tất cả. Chỉ cần là anh, em không cần gì hơn."

Lời nói của Đạt như một làn sóng ấm áp cuốn qua trái tim Giang. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười.

"Em lúc nào cũng biết cách làm anh bối rối...". Giang lí nhí nói

Đạt khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Giang, ánh mắt cậu như dịu đi, trở nên sâu lắng hơn.

"Nếu bối rối mà khiến anh đáng yêu thế này, em nghĩ em sẽ làm anh ngượng suốt đời mất."

Giang bật cười khẽ, tiếng cười pha lẫn chút xấu hổ nhưng cũng đầy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay và ánh mắt chứa chan tình cảm mà họ dành cho nhau.

...

Sáng hôm sau, Giang tỉnh dậy trong vòng tay của Đạt. Nhìn gương mặt ngây ngô của cậu khi ngủ, Giang không khỏi mỉm cười. Dù đôi lúc Đạt có phần trẻ con, nhưng chính sự chân thành của cậu đã khiến anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Đạt tỉnh dậy, nhìn thấy Giang đang ngắm mình, liền cười ranh mãnh. "Anh ngắm em từ khi nào thế? Yêu em lắm hả?"

"Cậu đừng có mà tự mãn." Giang đáp, nhưng lại không thể giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Anh không nói, nhưng em biết mà." Đạt kéo Giang lại gần, hôn nhẹ lên trán anh.

"Đạt, em có biết điều gì khiến anh yêu em không?" Giang bất ngờ hỏi.

"Điều gì thế?"

"Là vì em luôn khiến anh cảm thấy được yêu thương, dù đôi khi em hơi ồn ào."

Đạt cười lớn. "Vậy là em đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi!"

Giang bật cười, tựa đầu vào vai Đạt. Và như thế, mỗi ngày trôi qua, tình yêu của họ lại thêm sâu đậm, không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top