Chap 6
Tối đến, sau một chuyến đi chơi tơi bời họ hẹn nhau ở dưới sảnh để đi chuẩn bị đi tăng hai tăng ba.
" Aww em mệt quá, em có thể về khách sạn trước được không? "
Trường Giang thật sự đã đi chơi bằng hết sức mình cả ngày hôm nay rồi, bây giờ chẳng còn hơi để đi ăn tiếp nữa. Anh tiếc lắm cơ, vì lâu lắm rồi mới được đi chơi với mọi người, nhưng thật sự nếu bây giờ mà đi tiếp Trường Giang thề, anh sẽ nằm xụi lơ trên giường cả ngày mai mất thôi.
" Thế em về đi, nghỉ ngơi không lại mệt, tý mọi người về sau, à Đạt, em cũng còn bé về với anh Giang đi nhé "
Mười điểm tinh tế cho anh Bảo, đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe Bray nói vế đầu, còn vế sau thì khỏi đi.
" Dạ vâng "
Lại còn đồng ý nữa? Anh ra tín hiệu cầu cứu cho cô em Bảo Ngọc và mọi người biết về chuyện của họ nhưng ai cũng chỉ cười rồi lắc đầu cho qua. Phản hết rồi!! Vũ Trường Giang bất lực trong lòng nhiều chút. Dồn anh đến tận chân tường như vậy luôn hả?
Thôi thì tạm vậy đi, dù gì thì anh với nó cũng đã giải quyết xong rồi mà, thứ Trường Giang cần bận tâm bây giờ không phải nó mà là giấc ngủ của bản thân. Nhưng nói trước thường bước không qua lắm anh ơi, anh vẫn bận tâm về nó trên suốt cả đường đi về khách sạn đấy thôi.
" Anh Giang "
" Anh- "
" Đừng nói nữa Đạt, anh biết em định nói gì rồi "
Thôi bận tâm, anh không cần đâu, giọt lệ này tự mình anh lau. Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung mệt nhoài.
Đã quá trễ để quay trở lại, trái tim em giờ đang nhớ ai? ai? ai?
Đoạn nhạc ngắn phát lên trên điện thoại Vũ Trường Giang.
Không một lời nói sau đó. Vẫn một khoảng không trống rỗng. Chẳng có lời hồi đáp.
" Em ngủ trước "
Thành Đạt vừa vào phòng đã lao ngay lên giường. Ừm là nó trốn chạy anh, nó vẫn hèn nhát nhưng lần này khác, nó hiểu rồi, những lần trước nó hèn nhát không dám nói thật cho anh biết tâm tư của nó vì nó sợ anh sẽ buồn lòng và không tha thứ cho nó. Còn lần này nó hèn nhát trốn tránh anh là bởi anh hết yêu nó rồi.
Trường Giang không đáp lời nó, anh đi vào phòng tắm, dội vài tát nước vào mặt để tỉnh táo lại. Trường Giang là cũng đang hèn nhát, chính vì hèn nhát nên anh mới không dám tin tưởng nó lần nữa. Cũng một phần là bởi, anh không muốn đau thêm lần nữa. Nhưng vì vậy, mắt anh lại cay xè, đỏ ửng.
Sau khi chắc rằng mình đã thật sự ổn, Trường Giang đi ra khỏi phòng tắm, anh ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Đã làm đến thế rồi nhưng...anh vẫn nhớ nó.
" Đạt "
Vũ Thành Đạt cuộn tròn trong chăn, vờ ngủ, nó sợ đối diện với anh lắm, nó sợ nhìn anh khóc, nó sợ làm tổn thương anh, nó muốn sửa sai nhưng lại sợ anh xa cách nó. Nó sợ...
" Anh biết em chưa ngủ "
" Tưởng mạnh mẽ hùng hồn lắm mà, sao giờ lại trốn anh như vậy? "
Trường Giang chẳng biết nó có nghe được lời anh nói hay không nhưng anh vẫn cứ nói.
" Anh đã tự hỏi rất nhiều rằng lí do nào mà em lại nhẫn tâm rời đi như thế nhưng chẳng ai giải đáp cho anh nghe cả. Thời gian đó anh yếu đuối ghê gớm, hay khóc lại còn hay buồn một mình, chắc vì thế nên Đạt mới bỏ anh, Đạt nói Đạt không thích con trai yếu đuối bao giờ "
Nó vẫn nằm đó, lặng lặng nghe.
" Xong rồi hôm Đạt công khai người yêu. Lúc đó anh lại hỏi, Đạt không biết ngày trước có yêu anh không? Nhưng rồi lại thôi "
" Rồi Đạt chia tay, chắc không phải là vì anh đâu nhỉ, chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi, anh chẳng có gì bằng cậu ấy cả "
Đến đây nó không kiềm lòng được nữa.
" Anh có được trái tim em còn cậu ấy thì không "
" Nhưng năm ấy em vẫn chọn cậu ấy thay vì anh mà? "
" Không có!! Hãy hiểu cho em anh ơi, em bị ép. Mẹ em bắt em yêu cậu ấy chứ em không có muốn "
Chợt trái tim Trường Giang hẫng lại một nhịp.
" Em cũng buồn, em cũng muốn ở bên cạnh anh nhưng em không được phép "
Là em cũng muốn yêu anh người ơi.
" Em muốn bên anh mãi, không muốn rời xa anh. Em muốn nói Trường Giang của em chứ không phải là đã từng nhưng em không có tư cách. Em sợ, em sợ anh hết yêu em rồi... "
Thứ tình cảm vội vã bật ra khỏi lồng ngực. Anh không cô đơn trong cuộc tình này, vốn dĩ nó vẫn luôn chờ anh.
" Anh nhớ Đạt lắm Đạt ơi "
Có những lời chưa nói,
lại trút ngược vào trong.
Có căn bệnh không khỏi,
là cứ thương nát lòng.
Vũ Thành Đạt thấy anh sắp khóc đến nơi nên lật đật chạy qua dỗ.
" Đạt cũng nhớ anh Giang nhiều lắm "
Khi Bạch Nguyệt Quang khóc là gì, là tất cả mọi người đều muốn chạy đến để vỗ về. Nhưng Thành Đạt không muốn thấy anh khóc. Anh Giang của nó khóc đẹp nhưng Thành Đạt không muốn mượn cớ đấy để làm anh khóc. Trường Giang ấy, nó trân quý còn không hết.
" Nào ngoan, anh Giang ngoan không khóc "
Thành Đạt lau nhẹ nước mắt trên gò má anh.
Giọt nước mắt này đẹp nên chúng chỉ xứng đáng, rơi trên vạt áo em.
" Đạt có yêu anh không? "
Trường Giang sụt sịt nói.
" Có, Đạt yêu anh Giang lắm, anh Giang có đồng ý yêu em lần nữa không? "
" Có chứ, anh yêu Đạt mà "
Trường Giang của nó. Từ bây giờ sẽ là của nó chứ không phải đã từng nữa rồi.
__________________________________
gillianxvanxiii
Đã qua một thời gian dài.
Kể từ khi tôi và em ấy, cách xa nhau.
Nhưng tôi không dám chắc.
Từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa.
Em sẽ yêu ai, hơn tôi.
Có icy.famous.oo, yunbray110 và 54.800 người khác đã thích.
Bình luận
yunnray110: Từ giờ mình hết phải chăm nó rồi, quá tuyệt 👏
-> gillianxvanxiii: Thầyy
-> icy.famous.oo: Thầy yên tâm, em chăm ãnh được.
youngpuppyyy: Ghen tị quá.
-> icy.famous.oo: @vlary__
-> youngpuppyyy: Ê =))))
hs.robe: không uổng công tôi bị bịt mồm.
-> youngpuppyyy: 🥺
ngan.bctm: Không uống công tôi bị lôi ra làm bình phong.
-> gillianxvanxiii: anh này với anh trên giống nhau he.
-> ngan.bctm: anh nào?
-> vlary__:
-> ngan.bctm: 🤷🤭
-> hs.robe:😭 Anh xin lỗi mà...
icy.famous.oo: My Sweet 💞💗
-> gillianxvanxiii: My Darling 🎀💕
__________________________________
[ 1322 words ] 23 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Xin chàoo, tớ là Ykhanh đây, vậy là đã đến chặng cuối của em fic này rồi, tớ mong các cậu sẽ có những trải nghiệm vui vẻ khi đọc fic nhaa.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top