Chap 5
Sau chia tay...nó vẫn bình thường, vẫn sống một mình một cách ổn định và cũng chẳng cần lo nghĩ gì nhiều, nó đang sống như con người thật của nó. Vẫn đi hàng ngày viết nhạc, chơi game, làm những gì nó yêu thích. Ừ thì nó vốn dĩ chẳng yêu cậu nên việc đó cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng có một vấn đề nan giải hơn cả, Vũ Trường Giang, anh dạo này rất hay tránh mặt nó. Nó thừa biết mối quan hệ của nó và anh chẳng tốt đến mức có thể cười đùa vui vẻ với nhau nhưng có nhất thiết tới mức vậy không cơ chứ, nó cũng muốn giải thích, nó cũng muốn được anh tha thứ, nó cũng muốn được yêu anh thêm lần nữa kia mà.
Cuối tuần này trước khi đi quay vòng đối đầu, họ đã cùng nhau đi chơi tại Nha Trang cùng nhau để chuẩn bị tinh thần trước vòng đối đầu khó khăn sắp tới.
Nó vẫn luôn thấy hạnh phúc vì anh Bảo luôn xếp nó và anh chung vị trí, từ ghế ngồi trên xe buýt đến ghế ngồi trên máy bay đến phòng khách sạn. Nó biết anh chẳng thích mấy đâu nhưng do anh Bảo đã đặt rồi nên anh mới không nói, Vũ Trường Giang của nó, à không Vũ Trường Giang mà thôi, anh chưa bao giờ thích làm phiền đến người khác, kể cả nó.
2 tiếng đầu tiên họ đi xe buýt đến sân bay, do chuyến đi khởi hành từ sớm nên có vẻ ai cũng rất buồn ngủ và Trường Giang không phải ngoại lệ, anh cứ gục lên gục xuống trên hàng ghế đến phát mệt, nhưng hình như tối qua anh không ngủ nên hôm nay mới muốn ngủ đến vậy, nhưng anh càng ép bản thân ngủ thì lại càng chẳng thể nếu anh cứ gật gù như thế, anh cần một chỗ để dựa vào chứ không phải cứ gục lên gục xuống trên hàng ghế như thế này!!
" Dựa vào vai em mà ngủ này, đêm qua lại không ngủ đúng không "
Trường Giang không đáp, chính xác hơn là anh chẳng biết phải trả lời gì cho đúng nên anh nghe theo lời nó, ừ thì bây giờ có chỗ để ngủ đã là điều quý giá rồi.
Anh thì ngủ còn nó thì ngắm anh, nó đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Nó muốn kim đồng hồ ngưng lại, nó muốn ngửi mùi hương này vào làn gió đi theo mình, nó muốn anh, nó nhớ anh quá đỗi.
" Đạt! "
" Dạ? "
" Gọi Giang dậy, đến sân bay rồi "
Kìa, nó không mong muốn chút nào anh ơi, để nó bế anh được không? Hay cõng thôi cũng được, nó không muốn rời xa Trường Giang, dù chỉ một chút.
" Anh ơi, dậy đi ạ, đến sân bay rồi "
Nó lay mãi anh chẳng dậy thế là không kiêng nể cõng anh trên vai, nó cũng muốn bế anh lắm nhưng sợ thức dậy anh sẽ nhìn nó bằng một con mắt khác, còn xa cách hơn lúc đầu.
" Eo ôi, tình quá "
Bảo Ngọc nhìn nó, khinh bỉ không hề nhẹ, tưởng ngày trước trap anh Giang yêu của em cơ mà, bây giờ lại cõng thế, muốn quay lại à?
" Chị trêu hoài đi nha "
" Rồi rồi, không dám sợ quá cơ "
" Bà nói nhỏ thôi cho anh Giang ngủ "
" Biết rồi "
Vũ Thành Đạt cõng anh suốt chặng đường sau đó. Cho đến tận lúc lên máy bay, nó vẫn cõng anh, Trường Giang chẳng chịu chăm sóc cho sức khỏe gì cả, hôm nào anh cũng thức khuya rồi ngủ ngày như thế hả?
" Ưmmm... "
Vũ Trường Giang tỉnh dậy sau 30p lên máy bay, ôi chính anh còn bất ngờ cơ, anh nhớ lúc anh thiếp đi vẫn đang ngồi trên xe bus cơ mà?
" Giang dậy rồi hả? Ngủ gì dữ vậy "
" Em không biết nữa anh ơi "
Anh vừa vươn vai vừa trả lời câu hỏi của anh Robber.
" Ủa? Mà ai đưa em lên xe vậy anh Rob "
" Thằng Đ-ưmm...ỏ anh aa "
" Không có gì đâu anh, em bảo anh Ngắn cõng anh lên xe á, anh Bảo nói mọi người đừng gọi anh dậy vì anh hay thức đêm làm việc "
Bảo Ngọc đã cứu nó một mạng rồi đấy nhé, để anh Robber nói toẹt ra thì khác gì đóng sập con đường tới trái tim anh của nó đâu chứ.
" Ưmmmm Ọcc ả anh aa "
Em thả anh Robber ra để anh thở, tuy nhìn anh khá chật vật đấy nhưng không sao, anh Robber chắc không giận em đâu anh nhỉ?
" Má, sao mày không giết mẹ anh đi Ngọc "
Robber hít lấy một bụng lớn không khí rồi quay ra nhìn em bằng một ánh mắt " trìu mến "
" Ahihi, cháu xin lỗi, cháu lo cho sự hạnh phúc của em cháu sau này thôi mà "
Vũ Thành Đạt nhìn anh Robber giơ một ngón like, thôi thì anh cũng hiểu nó muốn gì rồi.
_______________________________________
[ 915 words ] 23 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top