Chap 3

Khoảng 2 tiếng 30 phút sau thì mọi người đã lăn ra ngủ hết ở sofa nhà anh Bảo, chỉ riêng có mỗi anh và nó còn tỉnh, vì đơn giản có bao giờ say đâu mà tỉnh với chả không. Trường Giang lấy lý do là mình phải đi xe về chung cư và không uống được rượu nên xin phép không uống, còn thằng nhóc kia thì chỉ đơn giản là chưa đủ tuổi, mặc dù cậu bạn trai kia cũng uống rất hăng, nhưng nó chịu nhé, uống rượu bia vào mệt người lắm.

" Anh Giang "

Trường Giang đang dọn dẹp đống bát đĩa và chai nhựa ngổn ngang thì đột nhiên có một giọng nói gọi anh lại.

" Hửm? Sao vậy? "

Lại cái giọng đó rồi, rõ ràng là lúc nãy trong bàn ăn nhắc đến tên nó một cách rất thoải mái kia mà, bây giờ lại dè chừng thế...

" Để em giúp anh nhé? "

Nó hăng hái chạy vào giúp trước khi anh kịp nói hết câu, thôi kệ, hôm nay đã oải lắm rồi, anh không muốn rước thêm cả tấn việc vào người nữa đâu, kể cả việc nhìn con người kia và mắng nó một trận xối xả vì đã bỏ rơi anh.

" Dạo này anh Giang có sống tốt không ạ? "

Nó vừa dọn bát đĩa vừa hỏi.

" Vẫn tốt, cuộc sống anh ổn và không có biến chuyển gì nhiều "

" Chỉ vậy thôi ạ? "

" Ừm, còn điều gì nữa à "

" Anh phải hỏi ngược lại em chứ "

Chỉ là em nhớ lại chút cảm xúc quá khứ mà thôi.

" Mối quan hệ của anh với em không tốt đến mức đấy "

Phải nhỉ? Nó là người bỏ anh trước, xong bây giờ lại quay như một kẻ mặt dày muốn níu kéo, chính nó còn thấy mình thật nực cười.

" Mưa tạnh, áo cũng khô rồi Đạt ạ "

Ý là anh không cần em che ô cho anh nữa.

Nó hiểu anh đang nói gì nhưng nó tiếc quá anh ơi, vì vốn dĩ không phải nó muốn rời xa anh nhưng đến lúc gặp anh cổ họng nó lại nghẹn ứ lại không thể thốt lên lời nào để giải thích. Nó nhớ anh nhưng nó không dám nhắn tin cho anh. Nó yêu anh nhưng nó không dám giải thích cho anh hiểu. Nó muốn gặp anh nhưng bản thân lại hèn hạ không dám đối diện, là nó hèn hạ, nó hèn hạ với chính cuộc tình mà nó trân trọng nhất, nó hèn hạ với con người nó đã dành hết chân thành để yêu thương.

Cuối cùng vẫn là nó hèn hạ.

" Anh đừng giận em chuyện năm ấy nữa được không? "

" Chuyện qua lâu rồi, anh không còn nhớ nữa "

Chỉ là tự nhiên nhắc lại thì vẫn đau.

" Anh ơi, cho em xin lỗi, xin lỗi anh vì mọi thứ anh ơi "

" Được rồi, bỏ qua chuyện đấy đi "

Anh mệt quá, thằng nhóc kia cứ yếu đuối như vậy rồi sau này dỗ dành bạn trai kiểu gì? Cứ định bày ra cái trò khóc lóc đó miết à, anh chỉ muốn cho Vũ Thành Đạt biết là trên đời này sẽ chỉ có mình anh chấp nhận cái trò đó của nó mà thôi.

" Oh, can you feel me? "

" Mưa sẽ cuốn trôi bao kí ức xa vời "

" Và em không muốn giữ con tim này đâu "

" Vậy anh sẽ không níu cho lòng thêm đau "

" Quên đi bao nồng say "

" Now I'm on the way "

" Tại sao em quay về đây? "

" Yeah tại sao em quay về đây? "

" Bạn trai em đang ở đâu mà lại calling với anh? "

" Catch me ballin with the team "

" Trong khi giao diện mới toanh "

Câu hát buông ra khỏi đầu môi thay lời Trường Giang muốn dành cho nó và dường như nó cũng hiểu mà tận hưởng lời hát một cách rất tròn trịa, vì vốn dĩ là dành cho nó mà.

Vũ Trường Giang biết, anh còn yêu nó, yêu nó rất nhiều nhưng nó đã không trân trọng con tim này rồi, vậy thì thôi, anh không dám níu kéo nó, chân anh chạm tường rồi, không còn đường lui nữa đâu. 

Vũ Thành Đạt biết, nó còn yêu anh nhiều, nhưng nó không dám nói, là nó trốn tránh, là nó vẫn luôn hèn hạ như vậy.

__________________________________

[ 800 words ] 10 / 12 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top