Chap 2
Những thành viên của các team thì mình sẽ gọi bằng rap name thay vì tên thật nha, còn Gill và Icy Famous thì vừa gọi tên thật vừa gọi rap name nè.
__________________________________
" Anh Gill ơi, mọi người đến rồi ạ "
Vũ Thành Đạt thấy mọi người đã đến gần hết mà anh vẫn chưa dậy nên đành ra gọi anh trong vẫn đầu thầm nghĩ " Qua mấy năm rồi mà anh vẫn không chịu chăm sóc sức khỏe đàng hoàng "
" H-hả? À, cảm ơn em "
Anh đáp lại một câu cho có lệ, chắc mọi người không để ý anh ngủ từ nãy đến giờ đâu nhỉ?
" Gill, ra đây đi em, làm gì trong đó nãy giờ vậy? "
" Dạ em ra liền "
Anh đi qua nó để đến chỗ anh Bảo và mọi người. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, ánh mắt của Thành Đạt đã " vô tình " nhìn qua con người kia. Và khó khăn thay, cậu trai kia cũng " vô tình " nhìn thấy được cảnh tượng đó.
" Đạt, tý ra nói chuyện với tớ một chút "
" Ừm "
Cậu biết, Vũ Thành Đạt còn yêu anh nhiều và cậu cũng biết mình chưa bao giờ được nó đặt trong mắt để mà cố lảng tránh như người anh họ Vũ kia.
Cậu yêu nó lắm, cậu cũng mong nó sẽ quay lại nhìn cậu, dù chỉ là một cái thôi, nhưng vốn dĩ cậu không bao giờ có tư cách mong cầu.
" Đạt, cả em trai kia nữa, đi ra nhập tiệc với mọi người đi "
Đó là giọng của anh Robber, chắc do đợi hai cậu nhóc này lâu quá nên gã đã lên tiếng gọi.
" Dạ vâng em ra liền đây "
Nó kéo tay cậu đi ra và...cậu cũng biết nó chỉ làm thế vì muốn người anh kia thôi ôm hy vọng mà thôi.
" Hai nhóc này là người yêu của nhau à "
Trường Giang dừng đũa, anh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào nó. Tự nhiên sao anh Young H lại hỏi câu này nhỉ? Trái tim anh sẽ lại đau lên thôi. Từ tốn cho miếng chả cá vào miệng, anh lặng lẽ nghe và cũng lặng lẽ liếc nhìn nó cùng cậu bạn trai kia.
" Dạ đúng rồi ạ, bọn em yêu nhau được hơn 2 năm rồi "
Chuyện chúng mình tận 5 năm cơ em nhỉ? Tính cả thời gian anh ôm hy vọng về những lần em quay về ấy.
À Trường Giang quên mất, vốn dĩ chỉ có Trường Giang và Thành Đạt, chứ làm gì có " chúng mình "
" Gill Gill Gill !! "
" VŨ TRƯỜNG GIANG!! "
" D-dạ? "
" Suy nghĩ gì mà mọi người gọi không nghe vậy nhóc "
Thanh Bảo dở giọng trêu anh, nói thật thì đây cũng là lần đầu Thanh Bảo thấy anh lơ đãng như vậy.
" Đâu có gì đâu anh, em đang nghĩ ý tưởng cho bài mới thôi "
" Mày thì lo gì em, ngồi vào ghế, 5 phút chắc nhiều quá rồi "
Gill chỉ xua tay cười xòa, tự nhiên sao anh lại lấy lý do như vậy nhỉ? Chắc do nó có thật, bởi vì có thằng nhóc đó nên anh mới cảm thấy có hứng thú với vòng hai này, hoặc cũng có thể là không?
" Chưa gì đã có ý tưởng rồi à, nhanh thế, anh mày còn chưa biết nên làm gì đây "
Ngắn dành một lời khen có cánh cho người em này, anh nhỏ tuổi hơn hắn nhưng mà hắn cũng phải có phần nể phục anh đấy.
" Haha, chủ đề này dễ mà anh, em với Đạ- à không, em với Famous có nhiều điểm chung mà, cùng chung họ Vũ này, cùng sinh tháng 1, làm một bài Trai Họ Vũ thì quá tuyệt rồi ấy chứ "
Những người có răng khểnh thường cười rất đẹp và Trường Giang là một trong số đó, chỉ cần anh cười một cái thôi đã khiến trái tim biết bao con người rung động, và Thành Đạt không phải ngoại lệ trong số đó.
Nó đã vô thức đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ mà không quan tâm cậu người yêu kia đã gọi anh sắp khàn cả cổ.
" ĐẠT! "
Cậu nói vào tai nó.
" Ơi, tớ nghe "
" Ăn đi, đừng nhìn anh ấy nữa, cậu không thấy quá lộ liễu à? "
" Ừ, tớ cảm ơn nhé "
Vũ Thành Đạt biết, nó không yêu cậu, người nó yêu thật sự ngồi ở phía bên kia kìa
__________________________________
[ 818 words ] 6 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top