☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
" Aggr bỏ anh ra "
Trường Giang cố vùng vẫy khỏi cái ôm của nó khiến nó phát bực cả lên.
" Tại sao anh không thể nghe lời em được một tý nhỉ? Anh có cố chấp đến đâu thì sự thật vẫn là vậy, anh đã bị em Vũ Thành Đạt giữ làm của riêng rồi, anh hiểu không? "
Chuyện tình của họ là một viên kẹo ngọt, nhưng chúng chỉ là khoảng thời gian đầu mà thôi, cho đến khi Vũ Thành Đạt trở thành một kẻ chiếm hữu, nó ghen tuông với mọi mối quan hệ mà anh có và ngay sau những lần ghen tuông đó là những trận làm tình xuyên đêm. Trường Giang cứ tưởng nếu nghe theo lời nó thì hình phạt sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không, anh càng nhẫn nhịn nó càng lấn tới, đến mức anh không còn muốn làm gì nữa.
" Ngoan ngoãn ăn cháo đi Giang yêu của em ạ "
Nó cầm muỗng cháo lên trước mặt người kia và Trường Giang không đáp, anh vô thức nuốt những muỗng cháo nó bón mà không có phản ứng gì. Điều này dường như đã thách thức độ kiên nhẫn của người kia, nó bực dọc để bát cháo xuống bàn rồi mạnh bạo xoay người anh qua hướng mình.
Vũ Thành Đạt đợi anh nói chuyện với nó, hình như đây là sợi dây lí trí cuối cùng của nó rồi.
" Bao giờ mới- "
" Anh mệt quá, hay anh chết đi nhỉ? "
Chữ " chết " bật ra từ đôi môi đỏ mọng nhẹ như lông hồng nhưng đã đủ làm chất xúc tác khiến con người kia phát điên lên. Sử dụng luôn sự tức giận lúc nãy nó lao tới đè anh xuống giường giữ chặt hay tay anh lại. Lại nữa à? Trường Giang cười khẩy, ra là đến cuối cùng trong mắt nó vẫn không hề có một tia yêu thương nào dành cho anh, thì ra anh không quan trọng đến thế.
" Đến cuối cùng em vẫn thích những thứ đó à? Được rồi tới đây "
Anh ngửa cổ lên như là đang câu dẫn nó nhưng cũng chính vì thế mà đôi mắt nó vô thức đập vào vài vết sẹo ở cổ anh.
" Vết sẹo này... "
Vũ Thành Đạt chạm lên chúng, đôi tay của nó lạnh buốt khiến anh vô thức rùng mình lên.
Khoan đã, vết sẹo?
Thôi chết anh rồi.
Nó bỏ anh ra rồi gần như mất kiểm soát mà lao tới học tủ bên cạnh mở chúng ra, bất ngờ thay bên trong toàn dao và thuốc an thần còn có vài cái đang dính máu hình như mới dùng không lâu. Thành Đạt nhìn sang cái thùng rác bên cạnh, nếu nó nhìn không nhầm thì bên trong toàn là bông đỏ và băng cá nhân dính máu.
Nó toan định vứt hết chúng đi nhưng anh đã kịp chạy tới ngăn nó lại. Do trận hoan ái đêm qua nên đôi chân anh đứng không vững. Trường Giang quỳ rạp xuống anh giữ lấy người nó như một chú cún sợ mất ăn.
" Đừng mà Đạt, anh xin em "
Giọng Trường Giang run lên từng đợt và ngay cả trong câu chữ cũng dính vài tiếng nấc nghẹn ở bên trong, Vũ Trường Giang đã khóc. Và như một sự trả thù ngọt ngào từ Thần Linh vì nó đã không giữ đúng lời hứa không làm anh khóc, tim nó cũng nhói theo từng cơn nấc nghẹn đó.
Buông thõng tay đang cầm dao ra vì cơn nhói ngày một mạnh mẽ ở ngay tim. Nó quỳ từ từ xuống chỗ anh khiến đôi tay trắng ngọc ngà kia cũng không thể giữ lại mà rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Vũ Trường Giang chưa từng muốn khóc trước mặt nó...chỉ là khi cơn đau đến quá nhanh và dữ dội, giọt nước mắt mãi đọng ở khóe mắt lại vô thức mà rơi xuống không ngừng.
Sự rã rời đi đôi với cơn đau từ lồng ngực khiến nó chợt nghĩ đến lí do anh và nó bắt đầu.
" Được rồi Giang ngoan của em, đừng khóc nữa có được không? "
Nó xoa nhẹ lưng anh rồi không kiêng nể mà bế anh lên dỗ như một đứa con nít 3 tuổi đòi kẹo. Đúng là Trường Giang vẫn mãi là trẻ con, đáng ra nó phải nâng niu chứ không phải bắt anh sống theo kiểu người lớn.
" Trường Giang của em thích kẹo mà đúng không? Anh thích kẹo dâu nhất, kẹo dâu nha hay kẹo dứa, hay để em mua hết cho anh nhé, được rồi đừng khóc nữa, em thương mà "
Vũ Trường Giang gục đầu vào vai nó như cảm nhận sự ấm áp mà hình như đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận qua.
" Được rồi được rồi, em ở đây mà, hay anh đau chân? Ngã từ trên giường xuống như thế chắc là đau lắm, hay anh ốm, em thấy người anh cũng nóng lên rồi nè, em đi lấy thuốc cho anh nha, à không Trường Giang của em không thích uống thuốc "
" Hay anh muốn được tự do? Nghe hơi buồn...nhưng nếu anh muốn? "
Em có thể đáp ứng tất cả chỉ cần anh không chết, không rời bỏ thế giới này theo kiểu đó...Vì em biết con người chỉ còn có thể gặp lại nếu còn duyên và sẽ không có kiếp sống thứ hai đâu.
" Ông Trời sẽ trừng phạt em nếu để mất anh "
Thật ra là mất anh mãi.
" Anh không muốn kẹo, cũng không đau chân hay sốt và muốn từ bỏ thế giới này "
" Chỉ cần em yêu anh thêm một chút thôi được không? "
Chỉ cần một chút thôi là được rồi.
" Thế nhiều chút có được không? "
Nó hôn nhẹ lên tóc anh rồi mỉm cười một cái.
" Được "
____________________________________
[ 1060 words ] 11 / 1 / 2025.
* Xuất hiện lấp lánh *
Tớ ốm và tớ vừa trải qua một sự bỏ rơi khiến hụt hẫng với mọi thứ.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top