#04

---

sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào giường. giang cựa mình, mắt nhắm mắt mở, định ngồi dậy thì nhận ra tay đạt vẫn đang ôm chặt lấy mình. anh mỉm cười, khẽ xoay người nhìn cậu, thấy đạt vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình yên.

_"nhìn em ngủ đáng yêu ghê..." giang thì thầm, tay nghịch nhẹ mái tóc của đạt.

đúng lúc đó, đạt mở mắt, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú. cậu cười khẽ, kéo anh lại gần hơn

_"anh dậy sớm quá nhỉ? ngắm em ngủ luôn à?"

giang giật mình, mặt đỏ bừng, định phản bác nhưng lại ấp úng

_"ai... ai ngắm em chứ? anh chỉ định gọi em dậy thôiii."

đạt cười lớn, ôm chặt anh hơn

_"gọi em dậy? sao không gọi, mà lại ngồi ngắm em thế?"

giang lườm cậu, nhưng không dám nói thêm. một lúc sau, anh ngại ngùng đẩy nhẹ đạt ra, miệng lẩm bẩm

_"thôi, dậy đi. em hứa làm bữa sáng cho anh màa."

_"được rồi, để em dậy nấu. anh nằm thêm chút đi, chờ em gọi." đạt xoa đầu anh, rồi đứng dậy, đi về phía bếp.

giang nằm trên giường, nhưng lòng lại nôn nao, không chịu nổi sự chờ đợi. chỉ vài phút sau, anh cũng bò dậy, đi ra bếp. anh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn đạt đang loay hoay nấu nướng, bàn tay thoăn thoắt làm mọi thứ.

đạt quay lại, thấy anh đứng đó thì bật cười

_"sao anh không nằm nghỉ? ra đây làm gì vậy?"

_"anh chờ lâu quá, muốn xem em nấu xong chưa thôi," giang lí nhí, nhưng vẫn tiến lại gần, tựa người vào vai cậu. "em làm gì mà thơm thế?"

_"bánh mì nướng bơ tỏi, thêm chút trứng ốp la," đạt đáp, quay sang nhìn anh. "anh chờ chút, xong liền."

giang ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, mắt sáng lên khi đạt bưng ra một đĩa bánh mì vàng giòn, kèm trứng ốp la thơm lừng. đạt đặt trước mặt anh, rồi mỉm cười

_"bữa sáng của anh đây, mời anh ăn."

giang cười tít mắt, cầm nĩa định ăn, nhưng đạt đã nhanh tay cắt sẵn từng miếng nhỏ, đút cho anh.

_"há miệng nào, em bé của em."

giang đỏ mặt, nhưng vẫn há miệng ăn. vừa nhai vừa cười, anh nói nhỏ

_"em chiều anh quá... anh quen rồi đó nha."

_"quen thì tốt. anh cứ để em chăm anh cả đời, không cần lo gì hết," đạt cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

giang ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ nói

_"vậy em cũng phải hứa, đừng bao giờ rời xa anh, được hongg?"

đạt khựng lại, rồi đặt nĩa xuống, nắm lấy tay anh

_"anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên anh. dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không rời anh đâu."

giang nhìn đạt, đôi mắt long lanh, rồi mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. anh cầm lấy một miếng bánh mì, tự tay đút lại cho đạt

_"vậy thì em cũng phải ăn nhiều vào, để chăm sóc anh lâu lâu chúttt."

đạt bật cười, há miệng ăn, rồi kéo anh lại gần, hôn lên trán anh một cái.

_"anh đúng là em bé của em."

trong căn bếp nhỏ, hai người cứ thế ăn sáng, nói chuyện vui vẻ, cảm giác ấm áp bao trùm cả không gian.

---

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top