#03


---
tối hôm đó

sau khi ăn xong bữa tối, giang tựa lưng vào ghế, tay ôm bụng no căng, vẻ mặt mãn nguyện như đứa trẻ vừa được cho kẹo. đạt đứng dậy dọn dẹp, nhưng giang lập tức kéo tay cậu, miệng nũng nịu

_"để đó đi, mai dọn cũng được mà. em ngồi xuống đây, anh muốn nói chuyện."

đạt quay lại nhìn anh, cười bất lực

_"anh lại bày chiêu để trốn việc nữa à?"

giang bĩu môi, kéo đạt ngồi xuống cạnh mình, tay ôm lấy cánh tay em, giọng như mèo con

_"không phải. anh chỉ muốn ngồi với em thôi. hôm nay em ngoan ghê, đút cơm, rồi còn nấu cơm nữa. anh vui lắm luônnn."

_"thế là em được thưởng gì đây?" đạt cười, xoa nhẹ đầu anh.

giang suy nghĩ một chút, rồi ngẩng lên, đôi mắt long lanh

_"thưởng là... mai anh làm bữa sáng cho em nha. đổi lại, em cũng đút anh ăn nữa."

đạt bật cười lớn, ánh mắt nhìn anh đầy yêu chiều

_"được thôi, anh muốn gì em cũng chiều. chỉ cần anh ngoan, ngày nào em cũng đút cho anh hết."

giang nghe vậy thì cười khúc khích, tựa đầu vào vai cậu, tay vuốt vuốt áo cậu một lúc sau, anh thì thầm

_"đạt nè, sao lúc nào cũng chiều anh vậy? anh có hay mè nheo, nhõng nhẽo, em không thấy phiền hảa?"

đạt cúi xuống nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc

_"anh là bảo bối của em. anh nhõng nhẽo thì sao chứ? chỉ cần anh vui, em chẳng thấy phiền chút nào."

giang nghe vậy thì đỏ mặt, tay bấu nhẹ vào tay đạt

_"nói mấy câu ngọt ngào đó, em không thấy ngại à?"

_"không, vì em yêu anh thật mà. nói thật thì sao phải ngại?" đạt cười, kéo anh lại gần, hôn nhẹ lên trán anh.

giang cúi mặt, tay siết lấy áo cậu, giọng nhỏ xíu

_"vậy thì mai em không cần nấu đâu. anh làm cho, anh cũng muốn chăm sóc emm......nhưng nếu anh làm không ngon thì em không được chê nhé."

_"không chê đâu,"  đạt cười khẽ, ôm chặt lấy anh "chỉ cần anh làm, em ăn gì cũng thấy ngon."

giang cười khúc khích, vùi mặt vào ngực cậu.

trong căn bếp nhỏ, hai người cứ thế ngồi tựa vào nhau, tiếng nói chuyện thầm thì hòa cùng sự ấm áp lan tỏa.

------

sau khi ngồi tựa vào nhau một lúc, giang bắt đầu ngáp nhẹ, mắt lim dim như sắp ngủ. đạt nhìn anh, cười khẽ, rồi nhẹ nhàng bế anh lên, hướng về phía phòng ngủ.

_"ể, em làm gì vậy? để anh tự đi được mà," giang lí nhí, nhưng tay vẫn vòng qua cổ cậu, không có ý định phản kháng.

_"anh buồn ngủ rồi, đi lề mề lại ngã thì sao. để em bế cho nhanh," đạt đáp, giọng pha chút cưng chiều.

giang nghe vậy thì mặt đỏ bừng, rúc đầu vào ngực đạt, giọng nhỏ như muỗi kêu

_"em cứ thích làm mấy chuyện này... anh lớn rồi, đâu phải em bé đâu."

_"anh lớn nhưng vẫn nhõng nhẽo như em bé. không bế thì tiếc à?" đạt cười, bước vào phòng, đặt anh nhẹ nhàng xuống giường.

giang kéo chăn che mặt, nhưng đôi mắt vẫn lén lút liếc nhìn em. đạt thấy thế thì bật cười, cúi xuống kéo chăn ra, tay xoa nhẹ đầu anh

_"đừng có trốn. để em giúp anh thay đồ rồi ngủ cho thoải mái."

_"thôi, ngại lắm... để anh tự làm." giang vội ngồi dậy, nhưng đạt đã nhanh tay kéo lại, đặt anh ngồi im trên giường.

_"anh còn ngại gì nữa? sáng giờ em đút cơm, nấu cơm cho anh mà giờ lại ngại thay đồ hả?" đạt nói, giọng trêu chọc, rồi cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho anh.

giang chỉ biết im lặng, mặt đỏ như trái cà chua, tay bấu lấy mép chăn. khi đạt giúp anh thay xong đồ, anh lập tức nằm úp mặt xuống gối, lẩm bẩm

_"em thật là... lúc nào cũng làm anh xấu hổ."

_"anh xấu hổ cái gì chứ? với em, anh dễ thương như thế này, em còn muốn ngắm mãi thôi," đạt cười, ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ tóc anh.

giang quay lại, bĩu môi

_"đừng có khen nữa. em làm anh ngại thật đó."

_"được rồi, em không khen nữa," đạt cười khẽ, kéo chăn đắp lên người anh. "anh ngủ ngoan nhé, mai em làm bữa sáng cho anh."

giang ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng khi đạt chuẩn bị đứng lên, anh bất ngờ níu tay em

_"em nằm ngủ với anh đii. anh hông muốn ngủ một mình đâuuu."

đạt nhìn anh, đôi mắt dịu dàng

_"em có định đi đâu đâu. em nằm đây với anh, được chưa?"

nói rồi, đạt nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng. giang rúc đầu vào ngực em, tay nắm lấy áo em, giọng thì thầm

_"em ngủ ngoan nhá. anh thích nhất là ôm em như thế này."

đạt mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh

"ngủ ngoan, anh bé của em."

trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của giang, hòa với nhịp tim ấm áp của đạt.

---

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top