#02

---

tối hôm đó, sau khi tắm xong, giang quấn một chiếc khăn bông quanh cổ, tóc vẫn còn ướt, ngồi thù lù trên giường, chân đong đưa. đạt bước vào, trên tay cầm khăn lau, vừa nhìn thấy cảnh đó liền phì cười.

_"anh không sấy tóc à? ngồi đó đợi em à?"

giang bĩu môi, tay kéo kéo cái khăn

_"tự sấy chán lắmm, em làm cho anh đi. sấy xong thì ôm anh ngủ luôn nhaa."

đạt thở dài đầy bất lực nhưng trong lòng lại thấy vui, liền bước đến, cầm máy sấy bật lên, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc ẩm của anh.

_"anh lớn rồi mà sao cái gì cũng nhõng nhẽo vậy? làm em cứ tưởng đang chăm con nít ấy."

giang ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe nhìn em, miệng cong lên hờn dỗi

_"thì em cứ coi anh là con nít đi, thế có chiều không?"

đạt bật cười, tay vẫn khéo léo sấy tóc cho anh

_"chiều, chiều chứ. anh là em bé của em mà."

nghe vậy, giang cười mãn nguyện, mặt tựa hẳn vào tay em. khi đạt sấy xong, anh liền vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình, giọng ngọt ngào

_"em ngồi đây đi. anh tựa em chút."

đạt kéo anh lại, để giang ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm chặt. giang rúc vào ngực em, tay nghịch nghịch cái cúc áo, giọng lí nhí

_"hôm nay em ngoan ghê ha. mai em có đi làm không?"

_"có. nhưng em sẽ về sớm với anh, được không?" đạt cúi xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu anh.

giang ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh

_"vậy hứa rồi nhaa. về trễ là anh giận đó!"

_"rồi, em hứa mà. anh chỉ cần ngoan, đừng giận em nữa là được." đạt mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng anh.

giang yên lặng một lát, rồi thủ thỉ

_"đạt ơiii, mai anh muốn em làm bữa sáng cho anh. cơm chiên, kèm sữa tươi, được hông?"

_"được luôn. mai em làm, anh chỉ việc ăn thôi, đừng lo." đạt cười, xiết chặt vòng tay.

giang nhắm mắt lại, giọng nhỏ xíu như mè nheo

_"thế là anh tha cho em chuyện quên kỷ niệm rồi nha... nhưng sau này không được quên nữa đâu."

_"vâng, em không dám quên nữa đâu. anh ngủ ngoan nhá"  đạt hôn nhẹ lên trán anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

giang khẽ cười, tay bám lấy áo em, giọng mơ màng

_"em nhớ đó... chỉ cần em luôn ở bên anh thế này... anh chẳng cần gì hơn đâu..."

đạt không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, siết anh thật chặt trong vòng tay, như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấm áp này.

------

sáng hôm sau, khi giang còn đang cuộn tròn trong chăn, đạt đã dậy trước, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. nó muốn làm đúng lời hứa để anh không còn lý do hờn dỗi nữa.

trong bếp, mùi cơm chiên thơm lừng lan tỏa, tiếng chảo xèo xèo cùng tiếng khuấy sữa vang lên đều đều. đạt khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt hớn hở của giang lúc nhìn thấy mâm cơm.

một lát sau, khi đạt vừa dọn xong bữa sáng lên bàn thì giang từ trong phòng lò dò bước ra, mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc rối bù, nhưng miệng thì đã lí nhí gọi

_"đạt ơiii... cơm chiên của anh đâu òii?"

đạt quay lại, bật cười trước dáng vẻ như trẻ con mới thức dậy của anh.

_"trên bàn đó, anh ra ngồi đi, em bưng sữa ra luôn."

giang chậm rãi bước tới bàn, mắt sáng lên khi thấy đĩa cơm chiên đầy ụ, bên cạnh còn có ly sữa tươi bốc khói. anh ngồi xuống, tay chống cằm, mắt long lanh nhìn đạt

_"em giỏi ghê. bữa sáng của anh y chang anh thích luôn."

_"anh mà khen nữa là em không biết mặt đất mày gì luôn đó" đạt đùa, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, tay đưa thìa cho anh. "anh ăn đi, để nguội không ngon đâu."

giang gật đầu, cầm thìa xúc một miếng, vừa ăn vừa gật gù ra vẻ hài lòng. nhưng ăn được nửa chừng, anh lại ngừng lại, nhìn đạt, giọng nhỏ nhẹ

_"em ăn cùng anh đi chứ. ngồi nhìn hoài không thấy đói à?"

_"em ăn rồi, giờ chỉ ngồi ngắm anh thôi," đạt cười, tay chống cằm nhìn anh. "anh ăn ngon là được."

giang nghe vậy thì mặt đỏ lên, bĩu môi

_"em khen anh nữa là anh không ăn nổi luôn đó."

đạt bật cười, nhẹ nhàng múc thêm một miếng cơm cho anh.

_"vậy em không khen nữa,mất công anh ngại , lại không ăn sáng"

--------

giang ngồi trước đĩa cơm chiên thơm lừng nhưng lại cứ ngậm một miếng trong miệng, không chịu nhai. đạt ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại.

_"anh, anh định ngậm cơm vậy tới trưa luôn hả?" đạt hỏi, giọng nửa buồn cười nửa bất lực.

giang ngước lên, mắt long lanh như đang biện minh

_"tại em làm ngon quá... anh muốn ăn từ từ, không muốn hết nhanhh."

_"ăn từ từ thì nhai đi, ngậm mãi như thế em thấy anh giống sóc đó." đạt cười khẽ, cầm thìa xúc một miếng cơm, chìa ra trước mặt anh. "há miệng ra, em đút cho, thế cho nhanh."

giang đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, để em đút. vừa nhai được vài lần, anh lại nhìn đạt, miệng lí nhí

"em đút nữa đi... anh thấy em đút ngon hơn hẳn áaa"

_"anh đúng là em bé luôn rồi" đạt bật cười, xúc thêm một miếng, lần này còn cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa lên miệng anh. "há miệng nào, em bé của em."

giang vừa ăn vừa cười khúc khích, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. nhưng chỉ vài giây sau, anh lại ngậm miếng cơm, không chịu nuốt, cứ ngồi đó nhai chậm rãi.

_"anh lại ngậm nữa," đạt lắc đầu, xoa nhẹ trán anh. "nếu anh còn ăn chậm thế này, em phạt anh đấy."

giang nghe thế thì lập tức nuốt xuống, rồi chu môi

_"em mà phạt anh thì anh không thèm ăn nữa luôn."

_"được rồi, em đùa mà. ăn ngoan, em đút cho hết đĩa luôn, được không?" đạt cười, xúc tiếp một miếng, ánh mắt đầy yêu chiều.

giang gật gật đầu, ngồi ngay ngắn như đứa trẻ đang chờ kẹo. mỗi lần đạt đút, anh lại há miệng ra thật to, nhai nhóp nhép đầy mãn nguyện.

_"em nè," giang thủ thỉ sau khi ăn xong nửa đĩa, "sau này em cứ đút anh ăn như thế này được hông? anh thích em đút íii ."

_"được chứ. miễn là anh ngoan, em sẽ đút cho anh cả đời" đạt cười, đưa tay quệt nhẹ hạt cơm dính trên khóe môi anh.

giang cười khúc khích, tay kéo lấy tay em, giọng nhỏ nhẹ

_"anh ngoan mà... em chỉ cần ở bên anh thế này thôi."

_"vậy thì anh cứ yên tâm. em sẽ luôn ở đây, chăm anh mãi." đạt nói, ánh mắt tràn ngập yêu thương, rồi lại gắp thêm một miếng, nhẹ nhàng đưa lên miệng anh.

giang vừa ăn vừa cười, lòng cảm thấy ngọt ngào hơn bất kỳ món ăn nào trên đời.

---

hết.
______
bộ này mà ổn,chc là t ra thêm bộ nữa=))
chưa chắc là icygill,nhưng chắc chắn là truyện đó tiểu thư lại boss😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top