Oneshort
Tsurumaru vẫn luôn là một thân một mình như vậy, chưa bao giờ thân cận ai, cũng không để ai thân cận mình. Kể cả người đó có là Ichigo.
Mọi người đều biết Tsurumaru bị mắc chứng bệnh hoang tưởng rất nặng, kể cả khi cậu ta là một thanh kiếm, thì cũng không tránh được những căn bệnh đó.
Nguyên nhân nhiều người thường mắc chứng bệnh này đa phần là do tâm lý bị ám ảnh hoặc bị kích thích bất ngờ, nếu để lâu ngày không chữa sẽ dẫn đến bệnh hoang tưởng, hoặc nặng hơn là bị rối loạn nhân cách, trí năng hoạt động không bình thường. Đối với một thanh kiếm, thì điều này khó có thể xảy ra.
Bởi vì từ sau khi ra đời, số mệnh của mỗi thanh kiếm đều giống nhau, chính là: bảo vệ chủ nhân, chém giết quân thù. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp bình thường, kiếm nếu có linh hồn sẽ không dễ dàng chấp nhận một ai đó làm chủ nhân khi bản thân 'kiếm' thấy không xứng đáng. Cho nên việc kiếm có tình cảm với chủ nhân mình cũng không hiếm lạ, huống hồ thứ tình cảm đó cũng không nhất thiết là tình yêu.
Mỗi thanh kiếm ở Honmaru cơ hồ đã qua nhiều đời chủ, nên đối với họ, thứ tình cảm kia cũng chả còn sâu lắng như khi trước. Tuy nhiên, Tsurumaru lại khác. Tsurumaru là thanh tachi được truyền qua rất nhiều đời chủ, nhưng từ hơn năm trăm năm trước đã được tuẫn táng cùng mộ chủ, sau lại vì dân trộm mộ mà lưu lạc tới đây.
Tsurumaru bề ngoài tuy thích trêu người lại hay cười, nhưng chẳng ai biết được chiều sâu trong lòng y bao nhiêu. Và kể cả khi có quan hệ với một thanh kiếm khác, Tsurumaru vẫn như cũ không muốn đem đối phương để vào trong lòng. Trong mắt y chỉ tồn tại một người, mà sau khi người đó mất đi sự sống, y cũng không thiết thấy ánh dương nữa.
Năm tháng dài đằng đẵng, lại không có người nguyện ý quên lãng đi một bóng hình, năm trăm năm đủ tích góp thành tâm bệnh, cuối cùng thì...là ai không hiểu buông tay người, lại vĩnh viễn nắm chặt trái tim y.
Ichigo không hiểu, một thanh kiếm có thay bao nhiêu đời chủ, đối với họ nào có là gì. Dù sao người cũng như kiếm, chỉ cần là vật có thể nắm trong tay, giá trị của chúng cũng tương tự nhau mà thôi. Nhưng Tsurumaru lại coi trọng, lại ám ảnh. Rốt cuộc thì, vì nguyên do gì? Hay nói đúng hơn, vì cái gì?
Chủ nhân trước của Tsurumaru là ai, không ai biết. Bọn họ chỉ biết, vào một ngày trời mùa đông lạnh lẽo, ở Honmaru chợt xuất hiện một khuất cái đến xin cơm, sau khi được Souza cho ăn, gã liền tặng lại đây một thanh kiếm đã rỉ sét, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thanh kiếm ấy chính là Tsurumaru Kuninaga. Nghe nói ban đầu y chỉ chịu gặp mặt mỗi mình Saniwa-sama, song sau khi gặp Ichigo, cuối cùng y cũng chấp nhận mình đã đến và sống ở Honmaru.
Nếu phải kể ra thì, Tsurumaru cũng chưa từng chính thức cùng ai nói chuyện ngoại trừ Ichigo, nói đúng hơn chính là, chỉ cần không có Ichigo bên cạnh, y liền không thiết cùng những người khác thân cận. Nhiều khi đến cả Saniwa-sama cũng bị y làm ngơ, nên nếu muốn cùng y giao lưu, điều kiện thiết yếu là phải có mặt Ichigo ở cạnh bên đã.
Tuy vậy, bề ngoài Tsurumaru đối Ichigo ít nhiều quan tâm hơn những người khác, nhưng như vậy cũng không có nghĩa anh đối trong lòng y có một tia phân lượng. Khiến cho nhiều người ở Honmaru không ngừng thắc mắc, hai người kia dù sao chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, vì sao vẫn luôn có cảm giác cả hai như trước xa lạ không một chút thân mật? Không lẽ họ chỉ là bạn tình?!
Cái này không đúng, nguyên nhân chủ yếu chính là: sau khi có quan hệ, Tsurumaru không nói hai lời liền dọn vào sống cùng với Ichigo. Có loại tình nhân nào chỉ vì muốn thỏa mãn dục niệm mà luôn dính nhau như hai người họ không?! Câu trả lời đương nhiên là KHÔNG! Mà theo phân tích của Yagen, tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng Tsurumaru quả thực có hơi ỷ lại anh, cho nên không thể nói hai người kia là không phải loại quan hệ như họ nghĩ.
Vậy thì nguyên do gì Tsuru lại thân cận với Ichigo?
Kotetsu từng đưa ra một giả thuyết giải thích thế này: Tsuru thân cận với Ichigo là do khi ấy người đầu tiên y nhìn thấy (không kể Saniwa-sama), cho nên y mới thân cận với anh.
Còn về phần giả thuyết đó có đúng hay không thì chả ai biết. Dù sao bọn họ cũng không thể bắt Tsurumaru chui lại vào kiếm rồi đem y chôn năm trăm năm sau lại đào lên thử nghiệm được. Mà nếu có làm thật thì điều đầu tiên y làm không phải là mặc họ thử nghiệm thực giả của giả thuyết mà là cầm kiếm tìm họ tính sổ thì có!
Cho nên mới nói, rốt cuộc thì mọi thứ thuộc phạm trù về con vịt--à nhầm, con Hạc nào đó mà nói, vẫn còn là điều khó hiểu đối với mọi người ở Honmaru này, dù rằng bọn họ đã sống với nhau mấy chục năm rồi.
Bọn họ cho rằng cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp diễn như thế cho đến khi bản thân hoặc mọi người tìm được nơi cuối cùng dành cho mình, cho đến khi mọi thứ đột nhiên xảy ra không một lời báo trước.
Không, phải là nó đã được báo trước, nhưng thời gian đối với họ đã không còn ý nghĩa, cho nên họ đã quên lãng đi...
...cái ngày mà họ không nên quên đi đấy...
Cũng như bao buổi sáng đầu đông khác, mọi người thức dậy từ sớm và đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, thì Ichigo đã hớt hải chạy vào phòng chánh, chống lại những ánh mắt tò mò của mọi người, anh nhìn thẳng về phía Saniwa, giọng nói cơ hồ đã nhẹ đến mức không thể nghe thấy:"Tsurumaru...em ấy đi rồi!"
Sáng nay khi Ichigo thức dậy, anh đã cảm thấy bên người lạnh hơn so với mọi hôm. Khi anh muốn kéo người bên cạnh vào lòng để ủ ấm, Ichigo sững sờ nhận ra cạnh bên không có lấy một ai cả! Một cảm giác sợ hãi vô hình ụp đến đánh sâu vào đầu não, anh mạnh mẽ ngồi bật dậy, tìm kiếm một lượt xung quanh, thậm chí còn chạy đến phòng ngủ vẫn luôn bỏ trống của y nhìn thử, nhưng kết quả lại càng làm lòng anh thêm hoảng loạn.
Không có! Không có, mọi nơi đều không có! Tsurumaru giống như một giấc mộng ngắn ngủi giữa năm tháng dài đằng đẵng của anh, khi Ichigo tỉnh mộng cũng là lúc anh đánh mất người ấy. Chính là Ichigo biết y không phải! Tsurumaru không phải là giấc mộng tươi đẹp của anh, nhưng y hiện tại cũng tựa như sương khói, vĩnh viễn không nắm được trong lòng bàn tay này!
Mọi người đều không dám tin nhìn anh, Saniwa nhanh chóng cho người kiểm tra chuồng ngựa, rất nhanh liền có người báo lên:"Saniwa-sama! Trong chuồng thiếu mất một con rồi!"
Ichigo xoay người lao ra ngoài nhưng bị Uguisumaru đứng gần đó cản lại, anh cơ hồ muốn mắng người, nhưng khi quay sang nhìn gương mặt so với anh cũng là một bộ lo lắng không yên, Ichigo đành nuốt xuống những lời muốn mắng. Saniwa lập tức cử người đi tìm Tsurumaru, những người còn lại thì tập hợp lại hòng muốn tìm ra nguyên nhân giải thích cho sự ra đi đột ngột này của y.
Ban đầu Saniwa muốn để Ichigo ở lại Honmaru, nhưng nhìn thấy sự hoảng hốt cùng lo lắng của anh, Ngài đành buông tha không giữ anh lại. Điều quan trọng là phải tìm được Tsurumaru về, sau đó có gì thì bàn sau cũng không phải không được.
Ichigo dẫn đầu mọi người lao đi trong cơn mưa tuyết, từng cơn gió lạnh quất vào người không chỉ mang lại cảm giác đau đớn về thể xác, mà còn mang theo từng trận đau đớn trong tim. Anh không hiểu y vì sao phải rời đi, cũng không hiểu rốt cuộc nỗi đau trong lòng này là như thế nào phá lệ quen thuộc, nhưng anh vĩnh viễn không muốn mất đi người kia! Vĩnh viễn không muốn!!!
Tsuru Tsuru...anh niệm đi niệm lại cái tên này trong lòng, nỗi đau cũng theo đó tăng lên. Một cảm giác bất an len vào trong tiềm thức, tay quất ngựa nóng lên bỏng rát, có giọt máu đào theo chuyển động của tay vẽ nên một đường cung hoa lệ rồi rơi xuống đất, gió vẫn đang hét gào, cảnh tượng trước mắt vẫn là một màu tuyết trắng, nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng y. Anh đang đánh mất y, có một giọng nói nhẹ như nước đánh động trong tâm trí. Anh đang đánh mất y, anh đang đánh mất y!!!
Trong đầu hoảng thành một mảng, chính anh cũng không để ý tiếng gào hét của mọi người ở phía sau lưng đang ngày một xa dần. Cánh tay như không còn là của mình cứ vung lên, từng tiếng chát chúa vang lên rơi vào tai anh lại đặc biệt rõ ràng, như từng tiếng trái tim bị người hung hăng đâm nát, từng cú từng cú một.
Khung cảnh bên đường đã trở nên xa lạ từ lúc nào, nhưng anh lại cảm thấy chúng vạn phần quen mắt không thể lý giải, đáng tiếc anh cũng không có thời gian dừng lại để mà suy xét. Ichigo điên cuồng lao về phía trước, trực giác đang mách bảo anh rằng chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa là anh sẽ được nhìn thấy y!
Chính là nỗi bất an trong lòng chưa từng vơi đi dù chỉ một chút, nhưng anh không thể không tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì anh đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của người anh yêu thương rồi!
Tsurumaru vẫn như trước một thân trắng muốt, y tựa mình vào một tảng đá xám xịt cơ hồ đã bị tuyết vùi lấp đồng dạng, hai mắt nhắm nghiền như đã mất tri giác, nhưng bờ môi khẽ chuyển động của y đang báo rằng chủ nhân nó vẫn còn tỉnh táo. Ichigo buông mình ngã khỏi ngựa, không để ý bản thân bị thương mà nhanh chóng bước đến bên cạnh y, đem cái tên ngốc kia ôm vào lòng, khẽ trách móc:"Ngu ngốc, khi không lại chạy ra đây làm gì? Em làm tôi lo quá!"
Tsurumaru khẽ cựa người, hé mắt nhìn đến anh, khóe môi đông cứng khó khăn mỉm cười:"Ngài đến rồi..." lời nói ra cơ hồ đã muốn hòa cùng băng tuyết xung quanh, tan vào hư không. Ichigo càng siết chặt vòng tay, đau lòng không thôi nói:"Em đừng nói nữa, mau theo tôi trở về đội đi, Tsurumaru!"
Y không đáp lời, mặc anh lôi kéo leo lên ngựa. Hiện tại y đã không còn nhiều sức để phản kháng nữa, thời gian của y sắp hết, nguyện vọng của y còn chưa hoàn thành, y làm sao có thể cứ như vậy buông tay đây?!
Tsurumaru yếu ớt bị anh ôm vào trong ngực, qua một hồi xốc nảy, cuối cùng anh cũng nghe y mở miệng nói chuyện:"Ngài không nên đến đây..." Ichigo nhìn đường đi phía trước, anh đang cố nhớ lại bản thân làm sao tiến vào đây, nhưng cũng không quên trả lời y:"Em đang nói gì vậy? Em là người rất quan trọng của tôi, nếu tôi bỏ mặc em, tôi sẽ không tha thứ cho mình!"
Đúng, y sẽ không...nhưng Ngài thì có! Rốt cuộc y cũng không phải Ngài, Tsurumaru khẽ đánh một tiếng thở dài, làn môi mỏng hơi hơi giơ lên lại hạ xuống:"Xin lỗi anh, Ichigo...xin lỗi anh..."
Ichigo không hiểu ra sao cúi đầu nhìn y, anh cảm thấy Tsuru hôm nay có gì đó lạ lạ, nhưng nhiều hơn cả chính là nỗi hoảng sợ vô hình trong anh đang lớn dần. Kể cả khi người kia đang nằm trong lòng ngực mình, anh vẫn cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Cứ như là...cứ như là...
...Một giây sau người trong lòng sẽ tan biến, tựa như một làn khói, vô ảnh vô tung...
"Ichigo, xin lỗi vì luôn lừa dối anh, thật xin lỗi...." Tsurumaru vẫn đang nói, nhưng qua từng câu chữ, anh cảm thấy trái tim mình đang tan vỡ. Y nói vậy là có ý gì? Lừa dối ư? Vì sao phải lừa anh? Và vì sao y lại không ngừng xin lỗi anh? Đừng, dừng lại đi! Cứ như rằng em ấy sẽ ra đi mãi mãi vậy! Xin em, Tsuru!!!
"Xin lỗi, hức...xin lỗi anh...Ichi...go...." trong gió, từng tiếng nói xa dần, giọng nói y lạc đi trong bão tuyết, và anh cảm nhận được sức nặng trong lòng ngực đang vơi đi. Nước mắt lạnh ngắt theo gió tuyết rơi xuống gương mặt đang hóa vụn của người. Không còn nữa, không còn nữa rồi! Tiếng hét của anh như dao sắt phá tan âm thanh của núi rừng, giữa không gian trống trải đặc biệt giống như tiếng gào thét tang thương của dã thú, đồng thời đánh động đến những người ở phía xa.
Tách trà của Uguisumaru đột nhiên bị vỡ, Saniwa còn đang ngẩn người không hiểu vì sao thì đã nghe tin mọi người trở về, Saniwa lập tức buông mọi thứ trong tay chạy chân không ra trước sân, bỏ mặc tiếng cằn nhằn của Ishikirimaru ngoài tai, cùng mọi người ngóng trông đoàn người trở về.
Đợi họ không còn là những gương mặt nhẹ nhõm của đoàn người khi tìm được Tsurumaru, mà là những giọt nước mắt động lại trên khóe mắt của những kiếm sĩ thiện chiến. Saniwa nhìn thanh tachi cong cong trong lòng Ichigo, dù đã bị người bọc kín, Người vẫn dễ dàng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Vào một ngày trời đông buốt giá, một người bạn, một người đồng đội, một người thân yêu của họ đã ra đi trong im lặng. Giữa cơn bão tuyết rít gào còn vang vọng âm thanh thê lương của ai kia, hòa với tiếng gãy của kiếm, vẽ nên một bức tranh tú lệ lại bi thương...
Tsurumaru cuối cùng cũng như ý nguyện trở về với chủ nhân mà y coi trọng cả đời này, đem mình vĩnh viễn giam cầm bên dưới ba tấc đất, ngày sau người ma cách biệt, không lời tái hẹn.
.
.
.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top