Chapter 9
Cuối cùng cậu cũng đã ăn xong, món hôm nay cậu ăn là cơm chiên, Ichiji có đưa cho cậu một ly sữa, cậu từ trước đến giờ không thích uống sữa cho lắm nhưng nếu là anh pha thì cậu lại uống được.
Mỗi bữa ăn anh đều bắt cậu phải uống hết ly sữa ngay trước mặt anh, anh làm như vậy là vì dù cậu có được cải tạo Gen tốt cỡ nào thì cơ thể cậu cũng có những lúc cậu không khoẻ trong người, cậu không ngủ đủ giấc còn hay bỏ bữa nên sức khoẻ của cậu không tốt lắm.
Nếu không nhờ sự cải tiến về Gen của Germa thì cậu có lẽ sẽ yếu hơn bây giờ rất nhiều, cậu không hay làm nũng hay nhõng nhẽo với bất cứ ai cả, nhưng trước mặt Ichiji thì khác, ví dụ như bây giờ cậu còn rất buồn ngủ nhưng không muốn đi lên phòng thì cũng sẽ dùng tuyệt chiêu bí mật của mình, đó chính là mĩ nam kế.
Niji: Ichinii, anh bế em lên phòng nha //nắm lấy tay Ichiji//
Ichiji: Sao đây, em muốn anh bế sao //nhìn cậu với ánh mắt âu yếm//
Niji: Vâng, anh bế em đi //mĩ nam kế lên ngôi//
Ichiji: Được rồi, anh thật hết cách với em mà //bế cậu lên//
Niji: Cảm ơn anh nhiều nha //cười rất tươi rồi ngủ gục luôn//
Ichiji: Chưa gì hết mà đã ngủ rồi, không phải em ấy mới dậy cách đây không lâu sao //cười//
Anh đã đến trước phòng của Niji, anh cầm tay Niji lên để ấn vào chỗ nhận diện dấu vân tay, bên trong tối đen như mực, anh nhẹ nhàng đặt Niji xuống giường, đắp chăn lại cho cậu rồi chuẩn bị trở về phòng. Bỗng anh cảm thấy có gì đó đang nắm lấy tay anh ghì chặt lại, thì ra đó là Niji, cậu nắm chặt tay anh rồi ôm vào lòng, anh chỉ đành ngồi kế bên cậu một lúc để cậu từ từ bỏ tay anh ra, đã qua một khoảng thời gian, anh cũng không biết đã qua bao lâu nhưng cậu vẫn chưa buông tay anh ra, lúc anh đang tính nhẹ nhàng rút tay ra để không đánh thức cậu, đột nhiên cậu nắm rất chặt tay anh lại, miệng nói nhiều điều kì lạ, chắc là cậu đã gặp ác mộng rồi.
Niji: Anh đừng bỏ em mà Ichinii, em xin anh //vừa nắm lấy tay anh vừa khóc//
Ichiji: Đừng sợ anh vẫn luôn ở đây, anh không bao giờ bỏ em đâu //xoa đầu cậu+lau nước mắt trên mặt cậu//
Ichiji: Thật cực thân cho em quá, cứ mơ thấy ác mộng bảo sao em lại sợ ngủ đến vậy //sờ mặt cậu//
Anh không nỡ để Niji ở lại một mình, nhất là khi anh mới chứng kiến cậu đã gặp ác mộng như thế nào, anh không biết cậu mơ thấy gì nhưng có lẽ nó có một sự tác động tâm lí cực lớn đến cậu, anh muốn có thể bước vào giấc mơ của cậu, bảo vệ cậu khỏi những thứ đáng sợ trong giấc mơ kia. Đêm nay anh quyết định ngủ lại phòng cậu, anh ôm cậu vào lòng để che chở cậu khỏi những giấc mơ khủng khiếp đó.
Sáng hôm sau, binh sĩ đến phòng Ichiji để báo cáo rằng sắp đáp xuống đảo Komoko, nơi cư ngụ của kẻ địch, người đã phái tên Hadachi đến tấn công Niji, gõ cửa một lúc lâu nhưng không có hồi âm đáp lại, binh sĩ chỉ còn cách qua phòng Niji để báo cho cậu biết. Chưa đến cửa thì binh sĩ đó đã thấy
Ichiji đứng trước đó, hình như là anh đang uống cà phê.
Binh sĩ: Báo cáo ngài Ichiji, chỉ ít phút nữa phi thuyền của chúng ta sẽ cập bến đến đảo Komoko //cúi đầu//
Ichiji: Được rồi, cảm ơn ngươi //nhắm nháp một chút cà phê//
Binh sĩ: Không biết ngài Niji đã dậy chưa ạ, nếu chưa thì ngài đánh thức ngài ấy giúp tôi ạ //nhìn vào bên trong//
Ichiji: Không cần gọi em ấy dậy đâu, hôm qua em ấy ngủ không được nhiều nên cứ để em ấy ngủ đi //đứng chắn tầm nhìn của binh sĩ//
Binh sĩ: Vâng tôi biết rồi, chào ngài //chào kiểu hoàng gia //
Một lát sau, phi thuyền của Germa cuối cùng cũng cập bến đến Komoko, nhưng họ chưa vội gây náo loạn ngay mà tìm một chỗ phù hợp để nghỉ ngơi và thăm dò thông tin của địch, Niji cũng đã thức dậy, cậu rất giỏi trong việc thăm dò thông tin và đột nhập vào căn cứ của kẻ địch, cậu có một tốc độ mà không ai bì kịp, rất nhanh và mạnh mẽ, sở dĩ mà cậu có biệt danh Electric Blue cũng chính là nhờ vào tốc độ bằng với tốc độ âm thanh của cậu.
Niji: Ichinii, em đi thăm dò thông tin đây //choàng một cái áo choàng lớn lên người//
Ichiji: Em thấy khoẻ hơn chưa, nếu thấy chưa khoẻ thì không cần phải vội như vậy đâu //lo lắng cho cậu//
Niji: Anh đừng quên em cũng là một thành viên trong binh đoàn ác nhân của
Germa 66, làm sao em có thể yếu đuối như vậy chứ, em đi nha //chào tạm biệt Ichiji//
Ichiji: Cẩn thận nha Niji, hắn dám phái người đến tấn công ta thì chắc hắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch để tác chiến với ta rồi //vẫy tay với Niji//
Niji: //gật đầu rồi nhanh chóng biến mất//
Cậu đi loanh quanh ở hòn đảo này cũng thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích, cậu biết chính xác vị trí lâu đài của hắn ở đâu, cậu còn nghe được cuộc trò chuyện giữa các binh sĩ trong quân đội của hắn, họ đang thảo luận về cách phòng bị để đối phó với Germa 66. Cậu tuy đã biết được cách bố trí lực lượng của chúng nhưng cậu không tin rằng một kẻ như Kozuki lại để thông tin quan trọng và bí mật như thế này cho kẻ địch của mình nghe thấy, với lại các binh sĩ dù ít dù nhiều cũng phải biết không được thảo luận bất cứ thứ gì về những thông tin cơ mật đó để nói lung tung ra ngoài, cậu chắc chắn đó là cái bẫy được vạch ra để dụ Germa vào tròng.
Nhưng hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Germa, Germa mà dễ mắc bẫy vậy sao, thật nực cười, nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là cậu phải đột nhập vào lâu đài của hắn để xem kiến trúc như thế nào để còn vạch ra kế hoạch đối phó nữa chứ, cậu luôn là con át chủ bài đắc lực của Germa trong mọi cuộc chiến, nếu đánh giá thấp cậu thì hắn đã phạm phải một sai lầm to rồi. Dám chống lại Germa thì chỉ có con đường chết.
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top