Chapter 8
Cậu bắt đầu sắn tay áo lên để cải tiến Raid Suit của mình, trong nhiều giờ liền cậu vẫn đóng đinh ở phòng thí nghiệm mà không rời một bước, cậu liên tục pha chế nhiều loại hoá chất khác nhau và thử nghiệm lên những vật mẫu để xem sự biến đổi của chúng thế nào, có loài thì biến to ra, có sức mạnh vượt trội hơn lúc ban đầu, có loài lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Cậu phải thu thập rất nhiều thông tin và xem các chỉ số đang hiện trên màn hình, cậu thí nghiệm mà không quan tâm giờ giấc gì cả, một khi cậu đã đặt chân vào phòng thí nghiệm thì không có ai được phép làm phiền cậu trong lúc này, cậu thậm chí không ăn không uống suốt nhiều giờ, cậu không thể nào ăn khi cậu chưa hoàn thành thứ mà cậu đã nghĩ ra, nó khiến cậu thấy khó chịu và bức bối lắm.
Sau khi tiến hành cải tiến gần nửa ngày trời cậu cũng đã hoàn thành, nhưng cậu thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó, cậu ngồi nhìn bộ Raid Suit của mình một lúc rồi chợt hiểu ra nó đang thiếu cái gì, cậu tìm kiếm xung quanh phòng thí nghiệm một con dao sắc bén. Cậu tìm nó để làm gì, tất nhiên là để hoàn thành kiệt tác của mình rồi.
Sau một lúc thì cậu cũng đã tìm được một con dao và một hộp cứu thương, có lẽ đó là dao phẩu thuật vì cậu thấy nó sắc bén hơn con dao bình thường còn hộp cứ thương là để cậu sơ cứu vết thương của mình, lấy con dao cứa một nhát lên cổ tay để máu nhiễu từ từ lên nó, thật bất ngờ thay là nó đã thắm hết toàn bộ máu của cậu, khi thấy đã cho đủ lượng máu cần thiết thì cậu lấy băng, thuốc sát trùng vết thương ra bôi lên vết thương mà cậu chính tay mình làm ra, có hơi rát nhưng không sao, sau khi quấn băng xong thì cậu đặt "kiệt tác" của mình lại vào trong một cái lon màu đen có số hai.
Sau khi đã hoàn thành thứ mà mình mong muốn thì cậu tính dọn dẹp lại chỗ mà mình đã thí nghiệm nhưng vô tình cậu lại ngủ quên trong căn phòng đó.
Ichiji: Chán quá, đi kiếm Niji thôi //gập cuốn sách lại//
Ichiji: Nè các ngươi có thấy Niji ở đâu không, ta có việc cần tìm em ấy
Binh sĩ: Thưa ngài Ichiji, lúc nãy chúng tôi có thấy ngài Niji ở dưới phòng thí nghiệm ạ
Ichiji: Được rồi, ngươi có thể quay về rồi
Ichiji: Mà này ngươi làm một chút thức ăn cho Niji, chắc em ấy vẫn chưa ăn đâu //dừng lại//
Binh sĩ: Dạ vâng, sẽ có ngay thưa ngài //đi đến nhà bếp nói đầu bếp nấu thức ăn cho Niji//
Ichiji xem đồng hồ thì đã là 8 giờ tối, anh đã ăn rồi nhưng Niji thì có lẽ là chưa ăn đâu, anh biết tính của Niji rất rõ, một khi đã bước vào phòng thí nghiệm là sẽ không ra cho đến khi nào xong thì thôi, dù anh đã khuyên rất nhiều lần nhưng Niji vẫn không thể bỏ thói quen đó của mình, cậu đã như vậy từ khi bắt đầu bước chân vào con đường thí nghiệm.
Binh sĩ đưa thức ăn cho anh xong là anh xuống phòng thí nghiệm ngay, từ từ mở cửa, bên trong có một người con trai đang ngủ rất say, trên bàn thì rất bừa bộn, chắc là cậu đã thí nghiệm rất nhiều nên mới lộn xộn như này. Anh tiến đến gần chỗ cậu đang nằm, vô tình anh thấy trên tay cậu đang quấn băng, anh nhớ rõ là trước khi đi thì tay cậu đâu có vết thương nào cần phải quấn băng đâu, sao bây giờ lại quấn băng chứ mà kế bên còn có một hộp cứu thường còn đang mở và trên bàn có một lọ thuốc khử trùng và một cuộn băng đã được sử dụng, anh còn tìm thấy một con dao còn đọng lại chút máu, đó có lẽ là máu của đứa em trai mà anh hết mực yêu thương.
Anh không biết cậu đang thí nghiệm về cái gì mà lại làm mình bị thương cơ chứ, anh cầm tay cậu lên để xem vết thương có nặng lắm không, chắc là khi anh cầm tay cậu lên đã dùng lực hơi mạnh nên đã khiến cậu thức giấc. Cậu ngơ ngác nhìn anh đang cầm lấy cánh tay đang quấn băng của cậu.
Niji: Ichinii, anh xuống đây làm gì vậy //còn chưa tỉnh ngủ//
Ichiji: Em đang thí nghiệm về cái gì vậy, Niji //rất xót nhưng vẫn kiềm chế để hỏi cậu//
Niji: Là Raid Suit của em, em đang cải tiến nó //cậu lấy tay còn lại chỉ vào cái lon màu đen đang được đặt trên bàn//
Ichiji: Em cải tiến cái gì mà để mình bị thương như vậy chứ //đưa chỗ được quấn băng đến trước mặt cậu//
Niji: Ichinii đừng tức giận mà, tại muốn làm cho bộ Raid Suit của em mạnh lên thì cần phải cho nó một chút máu của chủ nhân, như vậy mới phát huy hết được sức mạnh của bộ áo giáp này //cậu nói với tâm trạng vui vẻ//
Ichiji: Em biết là anh rất thương em mà, em có thể đừng làm bản thân bị thương nữa được không, anh không thể chịu nổi khi nhìn những vết thương của em //nắm chặt tay cậu//
Niji: Em đâu phải dạng người làm mình bị thương một cách vô tội vạ đâu chứ, em làm như vậy là vì Germa, là vì mọi người nên không sao đâu anh à //lấy tay còn lại đặt lên tay anh//
Ichiji: Được rồi, em ăn chút gì đó đi, từ lúc bước vào phòng thí nghiệm đến giờ em chưa ăn gì cả //đưa dĩa đồ ăn đến trước mặt cậu//
Niji: Vâng, dù sao em cũng cảm thấy hơi đói rồi //ăn//
Ichiji: Nhịn đói gần như cả ngày mà em chỉ cảm thấy hơi đói thôi sao, thật hết cách với em mà //lắc đầu//
Niji: Đó mới là em mà, anh cũng biết em từ trước đến nay đã vậy rồi //cười//
Ichiji: Được rồi được rồi, anh chịu thua, em mau ăn đi //ngồi kế bên cậu//
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top