Chapter 37
Mới tờ mờ sáng mà hai người con trai ấy đều đã thức dậy hết, Yushiro thì đã quen với việc dậy sớm rồi nên không có gì lạ còn Niji thì hiếm lắm cậu mới có thể dậy sớm một bữa. Một phần cũng là vì có việc mà cậu phải làm nên mới dậy sớm, phần còn lại là vì ngủ ở chỗ lạ cậu không quên nên mới thức sớm đến vậy. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng, Mặt Trời vẫn chưa mọc nên mọi thứ xung quanh vẫn tối đen như mực, cơn mưa dữ dội cũng đã tạnh và để lại những giọt nước mắt lạnh mà tưới mát cho cây cối.
Yushiro nhìn cậu có chút ngạc nhiên vì không nghĩ cậu lại dậy sớm đến vậy, Yushiro nói cậu nếu còn buồn ngủ thì cứ vào ngủ, không cần phải thức sớm quá làm gì. Đáp lại sự quan tâm của Yushiro, cậu chỉ lạnh nhạt trả lời một câu là tôi có việc phải làm nên mới thức sớm chứ không rảnh hơi đến như vậy đâu. Cậu ta cũng hiểu những gì cậu nói rồi vào bếp làm đồ ăn sáng cho cậu, Yushiro luôn mang lòng tốt bụng với mọi người nên cậu vẫn luôn giúp đỡ Niji trong khả năng của cậu.
Trong lúc đợi người con trai tốt bụng kia làm xong đồ ăn sáng cho mình thì cậu cũng tranh thủ soạn đồ ra một cái túi nhỏ để tiện mang theo chứ mang nhiều đồ thì sẽ rất nặng. Lấy ra hộp thuốc được đặt trong ngăn nhỏ ngoài cùng mà mở một ngăn ra để lấy thuốc cảm của cậu, đổ thuốc ra tay rồi cậu quăng hết những viên thuốc trong tay mình vào miệng, với lấy ly nước được cậu rót sắn từ trước từ uống một ngụm lớn để thuốc trôi hết xuống, vậy là cậu đã uống thuốc xong rồi.
Nghe thấy Yushiro đang gọi mình thì cậu nhanh chóng ra ngoài, ngồi vào bàn ăn rồi ăn bữa sáng của mình, Yushiro làm cho cậu món cháo thịt bầm, cũng không biết vì sao mà sáng cậu ta lại cho cậu ăn cháo nữa. Nhưng cậu cũng là người ăn nhờ ở đậu nên cũng không thể phàn nàn gì được, mà phải công nhận rằng Yushiro nấu ăn ngon thật, cháo rất vừa miệng còn thịt bầm thì nhiều nên làm cho món ăn trở nên ngon hơn tất cả các món xa hoa trước đây mà cậu từng ăn.
Sau khi ăn xong cậu thì cậu giúp Yushiro rửa chén bát rồi mới ra ngoài, trước khi đi Yushiro còn không quên đưa cho cậu một phần cơm hộp, chắc là cậu ta đoán được hôm nay cậu sẽ đi nên đêm qua đã làm sẵn rồi. Chào tạm biệt Yushiro thì cậu cũng bắt đầu đi tìm kiếm thứ mình cần, hôm nay cần phải mua hoá chất rồi một ít lương thực để dùng cho lúc ra khơi của cậu nữa, đồ ăn ở trên thuyền vẫn còn ăn được trong một vài ngày nhưng cẩn thận vẫn là trên hết mà.
Ra được đến cái thị trấn âm u hôm qua mà tìm kiếm, tuy được hưởng ánh nắng bình minh xinh đẹp nhưng không khí nơi này vẫn quỷ dị như thường, cậu cũng đã quen rồi nên chẳng có gì phải bất ngờ nữa. Đến một sạp hàng nhỏ, cậu dừng lại hỏi xem họ có bán Ketamin hay không, nhưng nơi này chủ yếu là bán đồ ăn chứ không phải là nơi bán hoá chất nên tất nhiên là không có rồi. Đi thêm vài nơi nữa nhưng vẫn không có, cậu chỉ đành kiếm một nơi nào đó để nghỉ lại rồi chiều đi tìm tiếp.
Kiếm được một gốc cây lớn có bóng râm mát mẻ, cậu ngồi dưới đó mà mở hộp cơm trưa Yushiro chuẩn bị cho mình, thì ra là cậu ấy làm cơm nắm cho cậu, cắn một miếng lớn để cảm nhận được hương vị của món ăn, cậu không khỏi cảm thán tài nghệ nấu ăn của người kia thật sự quá đỉnh, còn cậu thì chẳng biết nấu gì hết. Vốn dĩ cậu là hoàng tử của Germa 66, là người có thân phận cao quý nên không thể hạ mình làm những chuyện như này được, cha cậu rất ghét những kẻ làm trái lại với luật lệ mà ông ta đặt ra, ông ta đã tiêm vào trong đầu cậu những thứ sai trái và dơ bẩn, nhưng rồi thời gian cũng sẽ sớm thay đổi được con người cậu mà thôi.
Mệt mỏi vật vã gần nửa ngày trời thì cuối cùng cũng có nơi bán Ketamin rồi, thật may quá cho cậu quá đi, nhưng tìm được rồi thì cậu chẳng còn lí do gì ở lại đây cả, chỉ mới đến được vài ngày nhưng cậu cũng cảm mến Yushiro không ít nhưng nếu cậu không đi thì sẽ không kịp để gặp Tatsuhito mất. Dặn lòng là chỉ ở lại thêm một ngày nữa thôi rồi cậu sẽ đi, chắc chắn cậu sẽ kịp gặp mặt anh ấy vì trước gì tính toán của cậu ít khi có sai sót lắm, mà nếu có sai thì cậu cũng sẽ tìm được cách xử lí nhanh thôi, cậu vốn thông minh mà.
Niji: Tôi về rồi đây, có ai ở nhà không //mở cửa bước vào nhà//
Yushiro: Cậu về rồi sao, tìm được thứ cần mua chưa //vẫy tay chào với cậu và nở một nụ cười ấm áp//
Niji: Tìm được rồi nhưng quá trình đi kiếm quả thật là có chút cực đó a, đi gần hết cả cái thị trấn mới tìm được //ngồi bệt xuống đất//
Yushiro: Vậy hả, mà cậu mua gì mà đu gần hết thị trấn dữ vậy //đang nấu ăn//
Niji: Là Ketamin, tôi nghĩ là sẽ dễ kiếm lắm chứ mà ai ngờ lại phải mất thời gian như vậy chứ
Yushiro: Hình như Ketamin là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để bắt đầu và duy trì gây mê, chất này được bán dưới nhãn hiệu Ketalar và một số tên khác. Nó gây ra một tình trạng giống như trạng thái giống như bị thôi miên, làm giảm đau, an thần, và mất trí nhớ có phải không //bưng đồ ăn ra bàn//
Niji: Ừm đúng rồi, mà cậu cũng biết nhiều đó chứ, tôi nghĩ là cậu sẽ chẳng biết chút gì về Ketamin nhưng có lẽ là tôi sai rồi //đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống//
Yushiro: Chỉ là lúc trước tôi cũng từng phải làm việc với không ít các chất hoá học nên cũng biết chút chút //gãi đầu+cười//
Niji: Làm việc với các chất hoá học, không lẽ trước đây cậu từng nghiên cứu về cái gì sao //vừa ăn vừa nói//
Yushiro: Cậu đoán không sai, quả thật lúc trước tôi cũng từng phải làm việc trong một viện nghiên cứu
Niji: Vậy là cậu biết không ít về việc đó phải không
Yushiro: //gật đầu//
Niji: Vậy lát nữa ăn xong tôi có thể thảo luận với cậu được không, tôi cũng là một nhà nghiên cứu nên hai ta có thể chia sẻ với nhau không ít kinh nghiệm, có được không Yushiro
Yushiro: Tôi mong còn không được chứ sao dám từ chối chứ, cậu ăn xong rồi phải không, đưa chén đây tôi rửa luôn cho //nhận lấy chén của Niji//
Niji: Rửa nhanh đi đó //hối thúc cậu//
Yushiro: Xong ngay đây, cậu chờ chút nữa thôi //tăng tốc độ rửa chén//
Cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện rất hăng say đến nỗi quen mất thời gian, họ nói từ chủ đề sang chủ đề khác mà không biết chán, đúng là nói đúng sở trường của người khác thì họ có thể nói cả tiếng cũng chưa xong, mà nói chuyện với Yushiro cậu cũng học hỏi được không ít thứ. Trước đây Yushiro làm việc ở đâu mà lại có kiến thức phong phú đến như vậy chứ, những điều mà cậu còn thắc mắc thì đều được người con trai đó giải thích kĩ càng từng chút một, cứ ngỡ như đây là cuộc nói chuyện giữa thầy giáo và cậu học sinh. Kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng đến giữa đêm, mạnh ai nấy về phòng ngủ, trước khi đi còn không quên chúc người kia ngủ ngon rồi mới về lại phòng.
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.
Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top