Chapter 33
Niji= Cậu
Tatsuhito= Y
Trở về phòng thu xếp hành trang của mình rồi cậu lên đường, cậu chỉ chuẩn bị một ít đồ như quần áo, tiền, xà bông gội đầu và tắm rửa vì cậu không quen dùng loại xà bông khác nên phải mang theo, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, dụng cụ dùng cho việc nghiên cứu, một số loại hoá chất, giấy tờ tùy thân, một cuốn sổ tay để ghi chép vì những phát hiện của cậu. Hành trang của cậu chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi nên nó rất nhẹ, hầu như dụng cụ nghiên cứu cần thiết thì chỗ của y đều có sẵn hết cả rồi nên cậu cũng chẳng cần mang quá nhiều để làm gì, cậu không quên lấy theo hộp thuốc trên bàn mà người chị gái yêu quý của cậu đã chuẩn bị sẵn, tuy nhỏ nhưng cũng khá đầy đủ, thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm đều khá nhiều nên không sợ bị hết giữa chừng.
Cậu nhìn thấy hộp cứu thương kế bên cạnh hộp thuốc mà không khỏi thắc mắc là tại sao nó ở đây, từ trước đến nay nếu cậu bị thương thì sẽ ở phòng chăm sóc để các bác sĩ và y tá ở đó chăm sóc chứ đâu cần phải tự mình làm việc này chứ, vậy tại sao lại có nó ở đây. Đứng nhìn nó một lúc thì cậu mới nhớ ra nó ở đây từ khi nào, hình như là khi chị ta ghé thăm phòng của cậu, lúc đó chị ta có cầm theo một hộp cứu thương rồi nói muốn chỉ cậu cách sơ cứu gì gì đó nên nó mới có mặt ở đây, nhưng chuyện này đã xảy ra vào nửa năm trước rồi cơ mà, làm sao nó lại ở đây lâu như vậy được cơ chứ.
Vả lại theo cậu thấy thì nó còn khá mới, nếu như nó đã được để ở đây trong một khoảng thời gian dài thì đáng ra phải bám bụi bẩn chứ nhưng ngược lại thì nó rất sạch sẽ, không một chút bụi bặm nào dính ở trên hộp cứu thương đó. Mà cậu thấy nó cũng không phải là cái hộp lần đó mà chị ta mang tới, nó có hơi khác so với lúc mà cậu nhìn thấy.
Cầm lấy nó mà nhìn thật kĩ để xem điểm khác biệt đó là gì, ở bên hông thì có khắc cái gì đó mà cậu không biết, lấy tay sờ sờ thì cậu đã nhận ra đó là đồ của y để lại cho cậu, vì chỉ có đồ của y mới khắc kí hiệu này, nó là hình một bình thuốc có dấu cộng đỏ ở ngay chính giữa, đây là kí hiệu mà cậu và y đã thống nhất để khắc lên đồ vật nghiên cứu của họ, như vậy thì sẽ không sợ đồ bị mất hay thất lạc ở đâu đó rồi.
Không suy nghĩ nhiều cậu quăng nó vào trong hành lí của mình rồi đóng lại, ra ngoài chọn một chiếc thuyền phù hợp rồi ra khơi, lần này chỉ có một mình cậu đi nên không cần phải dùng thuyền lớn. Bây giờ cậu đang đi đến nơi bị chính phủ cấm mà lại còn đi trên một còn thuyền lớn thì khác nào là đâm đầu vào chỗ chết đâu chứ. Theo như tính toán của cậu thì cũng phải khá lâu thì mới đến nên cũng tính ghé qua vài nơi rồi mới tới chỗ anh, dù sao thì cũng không tới trễ đâu nên chắc anh sẽ không giận cậu đâu ha. Mở bản đồ ra rồi xem qua một lượt những nơi mà cậu muốn đến, có vài nơi cậu từng đến đó theo như ủy thác của vua nước đó.
Cậu ra khơi vào ngày mà biển cả lại yên bình hết mức có thể, bầu trời trong xanh và hiền hoà, những đám mây bồng bênh trôi theo hướng gió thổi, làn gió nhẹ nhàng lướt qua trên làn da mềm mại của cậu mà trêu đùa nó, cứ tinh nghịch mà bám lấy cậu không thôi. Khung cảnh thật bình yên đến lạ thường khiến cho cậu có chút không quen, khi còn ở Germa thì lúc nào cũng chỉ có những máy móc công nghệ hiện đại, những ống khói ngày đêm xả khí thải ra môi trường, những kẻ vô tâm chỉ cắm đầu vào nơi dành cho việc thí nghiệm đến phát điên. Cậu chỉ bước chân vào con đường nghiên cứu này chỉ được vài năm nhưng nhờ trí tuệ thông minh vốn có của một thiên tài mới giúp cậu nhanh chóng thích ứng được với công việc pha pha chế chế các loại hoá chất và không ngừng nghĩ ra những thứ điên rồ mà chưa chắc có kẻ nào dám nghĩ ra.
Niji: Gió mát quá đi, lâu lắm rồi mới cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời như thế này //nằm hưởng thụ làn gió mát//
Niji: Khí trời cũng rất trong lành làm cho mình thật dễ chịu, vùng biển này thì ra lại tuyệt đến như này sao //với tay lên cao//
Niji: Thật muốn gặp anh ấy ngay để bắt đầu những thí nghiệm kì lạ, đã lâu lắm rồi mình chẳng thể gặp được anh ấy, cũng có chút nhớ khoảng thời gian được nghiên cứu cùng anh trước đây rồi //nghĩ về y//
Niji: Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, thật mong chờ đến lúc gặp anh, đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác hào hứng vì một điều gì đó rồi //khẽ cười//
Niji: Hashirama Tatsuhito, hai năm qua anh đã đi đâu vậy chứ, biến mất suốt thời gian dài như vậy thì anh đang có âm mưu gì đây, anh cứ thích làm người ta tò mò về chuyện anh muốn làm, đúng là xấu tính quá đi đó Tatsuhito-san
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.
Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top