Chapter 32
Cậu vô tình thấy một dòng chữ nhỏ trên lá thư đó, nó được viết một cách nắn nót nêm từng câu từng chữ đều toát lên vẻ chỉn chu, kê mắt sát vào thì cậu thấy trên đó viết "Nếu em muốn gặp anh thì hãy đến đảo Punk Hazard, hòn đảo bị chính phủ cấm, anh sẽ chờ em ở đó trong 1 tuần. Anh mong muốn được gặp em nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở trong tay em, em tự quyết định xem có nên gặp anh hay không nha Niji, nếu em sợ anh chờ lâu thì cũng có thể viết thư cho anh và gửi đến đó, anh sẽ tự biết rồi rời đi", ở cuối dòng anh còn kí tên của mình vào đó, như là anh kí tặng cho fan vậy. Cậu mỉm cười mà chạm tay vào chữ kí của anh, nó được kí một cách cẩn thận nên nhìn rất đẹp, chữ kí của anh rất đặc biệt, không thể làm giả được vì nó rất khó nhưng đổi lại là nó giúp cho chủ nhân trở nên nổi bật trong mắt những kẻ khác.
Cất kĩ càng phong thư vào một cái hộp nhỏ, cậu bỏ nó vào chiếc tủ ở đầu giường của mình, nếu để ở đó thì khả năng cậu quên đi nó là rất thấp. Leo lên giường nằm suy nghĩ về lời đề nghị gặp mặt của anh, cậu cũng có dự định sẽ đi gặp anh rồi nhưng nơi mà anh hẹn gặp cậu lại là ở Punk Hazard, gặp ở đâu không gặp mà lại gặp ở đó, trong tâm trí cậu loé lên một suy nghĩ không biết có phải anh nghiên cứu nhiều quá nên đầu óc có chút không bình thường không mà lại muốn gặp cậu ở đó. Ai ai mà không biết đó là hòn đảo bị chính phủ cấm không cho bất cứ ai qua lại hay ở đó, dù có là hải quân thì cũng không được đặt chân lên hòn đảo đó nhưng "vị tiền bối" của cậu lại chọn nơi đó làm nơi ở cho mình, đúng là "người thành công luôn có lối đi riêng" mà.
Nghĩ nghĩ một hồi thì cậu cũng đưa ra quyết định là sẽ đi đến đó gặp anh, cậu cho rằng nếu anh đã dám mời cậu đến đó thì chắc cái nơi quỷ quái kia cũng không đến mức nguy hiểm như cậu nghĩ đâu, anh ấy vốn là người có đầu óc thông minh mà, nếu nơi đó nguy hiểm quá thì anh sẽ không chọn đặt căn cứ của mình ở đó đâu, hành động sai trái đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc nghiên cứu và sức khỏe của anh một cách trầm trọng.
Trước khi đi thì cậu nghĩ mình cũng nên thông báo cho mọi người một tiếng để họ khỏi lo lắng, nói vậy thôi chứ những người được cho là gia đình của cậu chẳng bao giờ quan tâm đến sự an nguy của người khác xem họ đang ở đâu hay làm gì, ở đây nó được gọi là lo chuyện bao đồng. Nhưng cũng phải nói vì nếu không thấy cậu thì họ sẽ làm ầm ĩ hết cả lên chỉ để tìm thấy được cậu nên điều đó rất phiền phức cho việc cậu đi nghiên cứu, cậu không thích bị làm phiền khi đang làm công việc mà mình yêu thích nhất đâu.
Đến giờ ăn cơm, sau khi tất cả mọi người đã ăn xong hết thì cậu đứng dậy để tuyên bố việc mình sẽ rời khỏi đây một thời gian để thu thập thông tin và sẵn tiện đi nghiên cứu luôn, vì cậu nói quá bất ngờ nên ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu, có như cậu vừa nói điều gì đó khó chấp nhận lắm vậy. Mà cũng phải thôi vì sau lần đó thì hầu như cậu toàn giành thời gian ở phòng nghiên cứu của Germa làm việc nên họ ngạc nhiên là điều cậu cũng đoán trước được rồi. Sau một lúc rơi vào im lặng thì cha của cậu, Vinsmoke Judge là người mở lời đầu tiên, sắc mặt ông ta dù đã trở lại vẻ nghiêm nghị như bình thường nhưng cậu vẫn nhìn ra được vẻ bất ngờ vẫn chưa tan đi hết trên khuôn mặt đáng sợ của ông ta.
Judge: Con muốn đi nghiên cứu sao, thế con tính đi đâu và khi nào về //quan tâm//
Niji: Con sẽ đi xung quanh các hòn đảo để thu thập dữ liệu rồi sẵn tiện nghiên cứu luôn nên sẽ không có vị trí xác định đâu thưa cha, còn khi nào con về thì cha không cần lo, con sẽ về trước khi đám cưới của anh diễn ra //khẳng định//
Judge: Được con có thể đi nhưng nhớ giữ an toàn và cố gắng tạo ra được nhiều thứ vũ khí có lợi cho binh đoàn ác nhân của ta hơn đó Niji, điều này con làm được mà phải không
Niji: Vâng con sẽ cố gắng hết sức //cúi đầu//
Reiju: Em tìm lại được nguồn cảm hứng rồi sao, nói chị nghe xem em muốn làm gì nào //cười//
Niji: Đây không phải là việc chị nên quan tâm, mà tôi có làm gì thì cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với chị. Từ khi nào mà chị tự cho mình trở thành người có quyền tra hỏi và quản những điều tôi muốn làm chứ, chị nói tôi nghe xem, Reiju //liếc cô//
Reiju: Chị không có ý đó, chỉ là đứa em trai bé nhỏ của chị tự nhiên muốn đi thì chị cũng có chút tò mò xem em muốn làm gì nên chị mới hỏi thôi, chị không có ý muốn quản hay tra hỏi em gì đâu, đừng hiểu lầm chị //nhún vai//
Niji: Vậy thì được, chị biết tôi từ trước đến nay ghét nhất là bị kiểm soát mà đúng chứ, chị nên tự biết kiềm chế lại tính tò mò của mình đi và xin nhắc lại tôi đã 21 tuổi rồi, không còn là đứa em bé nhỏ của chị ngày đó nữa nên đừng xem tôi là trò hề của chị
Reiju: Rồi rồi chị biết rồi, đừng nhăn nhó như thế nữa Niji, mau già lắm đó //chỉ tay vào giữa trán của cậu//
Niji: Không cần chị phải bận tâm, tôi có già có xấu đi chăng nữa thì vẫn có thể lấy vợ đó thôi //gạt tay cô ra//
Yonji: Mà nè anh nói là anh sẽ tính xung quanh các hòn đảo phải không, sẵn tiện thì anh mang về cho đứa em trai này một cô gái xinh đẹp luôn đi //trêu chọc cậu//
Niji: Tôi đi nghiên cứu khoa học chứ không phải đi tìm vợ cho ai hết, muốn thì tự đi mà tìm, tôi không rảnh làm ba cái chuyện vô nghĩa này đâu, phí thời gian
Yonji: Không được thì thôi chứ sao anh lại khó chịu vậy chứ, giỡn thôi giỡn thôi
Ichiji: Em đi thì nhớ giữ an toàn cho mình, phải mang theo áo ấm nữa đó nha, dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi đó, nếu em bị cảm thì không hay lắm đâu //nhắc nhở//
Reiju: Ara~ara, Ichiji nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi
Niji: Cảm ơn lời nhắc nhở của anh nha, mặc dù là tôi cũng biết phải tự chuẩn bị gì cho chuyến đi của mình rồi
Reiju: Thuốc hạ sốt với thuốc kháng viêm chị để ở trong cái hộp ở trên bàn của em đó, nhớ lấy theo uống để mau khỏi bệnh nha, đám cưới của Ichiji dù sao cũng rất quan trọng nên nếu em bày ra bộ dáng khó coi này của mình thì sẽ bị những người nhà Kurohashi đánh giá đó nha em trai
NijI: Được tôi sẽ mang theo, dù gì cũng cảm ơn chị đã nói cho tôi biết nha //vẫy vẫy tay rồi đi về phòng//
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Dạo này bí ý tưởng quá nên chap này viết hơi nhạt mong mọi người thông cảm cho tôi nha
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.
Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top