Chapter 3

Cả hai cùng nhau đi ra đại sảnh để dùng bữa cùng với cha của họ, tuy chỉ là một bữa ăn tối nhưng nhà Vinsmoke ăn uống rất xa hoa không kém gì một yến tiệc linh đình, nào là các sơn hào hải vị, các loại thức ăn ngon miệng đó chính tay đầu bếp giỏi bậc nhất thế giới làm cho họ. Nhưng đôi khi họ lại rất kén chọn và khó ăn, nhất là Niji và Ichiji, hai người bọn họ ăn uống rất có chừng mực nhưng quá khó tính với thức ăn của mình, họ hiểu thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng tốt nhất để có thể phát huy sức mạnh của mình, cũng có lúc là do tâm trạng mà họ ăn không có ngon miệng. Mới làm xong bản báo cáo nên họ rất mệt nên chắc sẽ ăn một cách ngon lành.

Niji: Không biết hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì nhỉ, Ichinii //đi đến đại sảnh//

Ichiji: Anh cũng không biết nữa, chắc lại là các món ăn xa hoa kia rồi, cha chúng ta lúc nào mà không chú trọng đến thức ăn cơ chứ //đi đến đại sảnh//

Judge: Hai đứa con trai yêu quý của ta tới rồi sao, mau đến đây ăn đi

Reiju: Hai đứa làm xong bản báo cáo chưa?

Ichiji: Tôi và Niji đã làm xong rồi //ngồi vào bàn ăn//

Niji: Đúng vậy, chúng tôi đã làm xong nó rồi //ngồi chỗ kế bên cạnh Ichiji//

Vị trí ngồi của gia đình này vô cùng đặc biệt, Judge thì ngồi trên ngai vàng kia, còn cái bàn được đặt ngay dưới chỗ của Judge một chút chính là bàn ăn của anh chị em nhà Vinsmoke, mỗi cái ghế đều có đánh số dựa theo số thứ tự của họ, đầu tiên là chỗ của Ichiji, kế bên là chỗ của Niji, tiếp theo đó là Reiju và Yonji, vị trí ngồi này đã được cố định từ trước tới giờ vẫn không thay đổi, nhất là chỗ của Ichiji và Niji. Chỗ kế bên cạnh của Ichiji chỉ có Niji mới được ngồi, nếu hôm đó không có mặt của Niji thì chỗ đó sẽ được để trống, Niji là chủ nhân của cái ghế và không một ai có quyền ngồi lên đó, không một ai cả.

Judge: Hai con hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, vượt qua cả sự mong đợi của ta
nữa //vỗ tay//

Ichiji: Cũng nhờ sự dặn dò của cha trước lúc tụi con lên đường làm nhiệm vụ nên nó mới hoàn thành nhanh đến như vậy ạ

Niji: Con thấy tên Satori đó chả mạnh chút nào cả, hắn chỉ giỏi khua môi múa mép thôi //chống cầm//

Judge: Không phải tên đó quá yếu đâu, chỉ là các con quá giỏi thôi, ta tự hào về các con lắm

Ichiji: Cha đã quá khen rồi, con và Niji chỉ làm hết sức mình thôi //nhìn Judge//

Niji: Cha có thể bỏ cái quy định sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải viết báo cáo được không, con ghét phải làm báo cáo lắm //nằm dài trên bàn//

Judge: Không được, đây là quy định không thể bỏ, ta muốn biết trận chiến đó đã xảy ra như thế nào, đối thủ có hành động gì, có gây nguy hiểm đến chúng ta hay không

Judge: Cho nên việc bỏ quy định này là không được //ngồi gác chân lên//

Niji: Vâng, con biết rồi //thất vọng//

Quản gia: Tôi xin được phép dọn thức ăn lên cho các ngài dùng bữa //đẩy xe đồ ăn ra//

Quản gia: Hôm nay có món bò hầm khoai tây và cá sốt chua ngọt //để từng dĩa thức ăn đến trước mặt từng người//

Món ăn đã được dọn lên, Judge và bọn họ đều đã bắt đầu ăn phần đồ ăn của mình, món hôm nay không có gì quá đặc biệt, họ đã ăn rất nhiều món ăn sang trọng như vậy từ khi còn nhỏ nên chẳng có bất cứ món gì làm họ cảm thấy ấn tượng cả. Dù có là đầu bếp giỏi đến đâu cũng khó lòng mà làm họ cảm thấy hài lòng.

Judge: Các con thấy đồ ăn hôm nay thế nào?

Niji: Con thấy bình thường

Ichiji: Con cũng cảm thấy giống như Niji vậy

Yonji: Vẫn như mọi lần thôi cha

Reiju: Con thấy cũng tạm ổn rồi cha

Judge: Người đâu mang rượu ra đây //ra lệnh//

Quản gia: Sẽ có rượu ngay thưa ngài //chạy đi lấy rượu theo lệnh của Judge//

Judge: Chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng cho chiến thắng lần này của Ichiji và Niji //nâng ly rượu//

Ichiji: Cha đánh giá nhiệm vụ lần này quá cao rồi //nâng ly//

Niji: Quả thật là cha đã quá đánh giá cao nhiệm vụ này rồi //nâng ly//

Yonji: Thôi nào, cha chỉ muốn ăn mừng cho chiến thắng lần này của hai anh thôi mà //nâng ly//

Reiju: Hiếm khi mới thấy cha như vậy //nâng ly//
Judge: Các con hãy cố gắng cho nhiệm vụ lần tới hơn lần này nữa nha //uống cạn ly rượu//

Ichiji: Vâng thưa cha //uống rượu//

Niji: Tất nhiên rồi cha //uống rượu//

Yonji: Con chắc chắn sẽ làm tốt hơn trong nhiệm vụ lần tới của mình //uống rượu//

Reiju: Con sẽ cố gắng hết sức, thưa cha //uống rượu//

Khi họ nâng ly ăn mừng cho Ichiji và Niji xong thì cũng tới lúc tàn tiệc rồi, ai cũng quay lại phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, Niji không muốn quay về phòng của mình chút nào, nó thật lạnh lẽo và luôn làm cậu cảm thấy không an toàn. Mỗi khi cậu ngủ ở phòng của mình thì đều gặp ác mộng, những giấc mơ quái đản ấy cứ đeo bám cậu mãi không buông, khiến cậu rất sợ hãi căn phòng của mình, cậu ghét nó, vì nó mà cậu đã phải trải qua nhiều giấc mơ rất khủng khiếp. Nếu nói cậu ghét nó không thì chưa đủ, phải nói là cậu sợ hãi nó thì mới đúng.

Niji: Mình không muốn quay về phòng chút nào, mình không thích căn phòng đó //vẻ mặt khó chịu//

Niji: Hay là xin ở lại phòng của Ichinii hôm nay nhỉ //nhìn Ichiji//
Ichiji: Sao vậy Niji, sao em nhìn chằm chằm anh vậy //khó hiểu khi Niji nhìn chằm chằm anh//

Niji: Ichinii à, hôm nay em ngủ lại phòng anh được không //nhõng nhẽo với Ichiji//

Ichiji: Tất nhiên là được chứ, Niji //nắm tay Niji//

Niji vui mừng ra mặt, cậu rất thích ngủ ở phòng của Ichinii, căn phòng ấy rất gọn gàng và sạch sẽ, lại còn có mùi thơm thoang thoảng của bạc hà nữa. Đặc biệt là khi ngủ trong phòng Ichinii thì cậu không còn mơ thấy ác mộng nữa, ngủ rất ngon.

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top