Chapter 23

Anh ôm cậu thêm một lúc nữa rồi mới buông ra, anh nhìn cậu có vẻ là tâm trạng tốt lên nhiều rồi, gương mặt giãn ra không còn nhăn nhó và trên môi cũng mỉm cười rất đáng yêu, cậu là tiểu yêu tinh nhỏ của anh, tuy tính cậu hơi nghịch ngợm một chút lại còn hay nổi nóng nhưng cũng chính vì như vậy anh mới yêu cậu nhiều hơn, anh yêu mọi thứ thuộc về cậu, từng ánh mắt từng nụ cười của cậu đều làm anh xao xuyến không thôi, anh muốn cậu chỉ cười khi ở bên cạnh anh, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng và chất chứa đầy sự yêu thương mà nhìn anh, chỉ mình anh mới có được nụ cười và ánh mắt của cậu, anh không cho phép bất cứ kẻ nào cướp nó khỏi anh cả.
Niji: Ichinii, anh là người hiểu em nhất, anh có thể đừng phá bỏ lời hứa của chúng ta được không //e ngại không dám nhìn thẳng vào anh//
Ichiji: Nhìn thẳng vào anh này Niji, anh sẽ không bao giờ nói dối em bất cứ chuyện gì, cho nên em có thể đặt niềm tin ở anh được chứ //dùng tay nâng cằm cậu hướng về phía anh//
Niji: Được, em tin anh //cười rạng rỡ//
Ichiji: Anh về phòng đây, ở lâu quá thì có người sẽ không thích đâu //xoa đầu cậu rồi hướng về phía cửa mà đi//
Niji: Đi thong thả nha, Ichinii //vẫy tay với anh//
Đi được một lúc thì anh gặp Yonji, nhìn dáng vẻ đứa em của anh thì có lẽ hắn ta đang tìm kiếm thứ gì đó vì anh cứ thấy hắn ta cứ ngó nghiêng xung quanh, nhưng đây không phải là việc của anh nên anh không cần phải quan tâm, đi ngang qua Yonji thì hắn kéo anh lại, anh bất ngờ bị kéo lại nên hơi tức giận một chút nhưng anh không phải là loại người dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.
Ichiji: Có chuyện gì, bỏ tay ra Yonjj, muốn nói gì thì bỏ tay ra trước, thân thiết gì đâu mà nắm tay nắm chân //hất tay ra//
Yonji: Yo đừng lạnh nhạt như thế chứ, chúng ta là hai anh em mà //nói với giọng ghẹo chọc//
Ichiji: Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không rảnh rỗi để phung phí thời gian của mình như vậy đâu //nghiêm túc nhìn hắn//
Yonji: Được rồi giỡn nữa, cha có việc tìm anh kìa, anh mau đến phòng của cha đi //chỉ tay vào anh//
Ichiji: Đến phòng của cha sao, có biết cha muốn nói gì không
Yonji: Bó tay, chuyện cha muốn nói với anh thì người ngoài làm sao mà biết được cơ chứ //lắc đầu//
Ichiji: Được, tôi đến phòng của cha ngay là được chứ gì //cất bước đến phòng của Judge//
Ichiji đã đến trước cửa phòng của Judge nhưng anh vẫn còn cảm thấy hoài nghi vì không biết anh và ông ta còn gì cần nói với nhau nữa chứ, hiện giờ anh không có nhiệm vụ hay báo cáo nào cần phải gặp ông ta cả. Đột nhiên, anh có linh cảm không tốt về lần gặp này, anh cảm thấy nếu mình bước chân vào căn phòng này thì thứ mà anh yêu quý nhất sẽ không còn nữa, nhưng anh cũng nhanh chóng trấn an lại bản thân mình mà chuẩn bị tinh thần để nghe những gì sắp tới mà người cha máu lạnh kia nói với anh.
Ichiji: Cha ơi, là con Ichiji đây, con vào được không //gõ cửa//
Judge: Ichiji đó sao, con vào đi //nói vọng ra bên ngoài//
Ichiji: Không biết cha cho gọi con là có việc gì không ạ //mở cửa bước vào//
Judge: Ta chưa vội nói, con ngồi xuống trước đi //chỉ vào cái ghế trống//
Ichiji: Vâng //ngồi vào cái ghế//
Judge: Con thấy mình có cảm giác gì với Shirona rồi //chống cằm nhìn anh//
Ichiji: Con vẫn chưa cảm thấy gì cả, mà đây không phải chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi sao, làm gì cần phải có cảm giác hay tình cảm để phiền lòng thưa cha //tự nhiên đáp//
Judge: Đúng như con nói, đây là hôn nhân chính trị, nhưng đây không phải là cuộc hôn nhân chính trị bình thường, nó ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy và mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta //phiền muộn thở dài//
Ichiji: Không giống bình thường, ý cha là sao chứ, nó khác những cuộc hôn nhân kia thế nào //ngạc nhiên//
Judge: Con biết lão Ichiro là kẻ có danh tiếng và địa vị lớn trong thế giới ngầm, nhưng điểm đặc biệt đó là lão ta lại rất yêu thương con gái của mình, lão ta muốn làm thông gia với ta một phần là vì lợi ích, một phần là vì tình yêu của con gái ông ta. Chắc con chưa biết, lần đầu cô gái kia gặp con thì đã phải lòng con rồi, bằng một bằng hai đòi lão ta gả cho con, chính vì như vậy nên nếu con làm khổ con gái ông ta thì ông ta sẽ không để yên cho gia đình ta đâu //ngán ngẩm lắc đầu//
Ichiji: Còn có chuyện như vậy sao, sao ban đầu cha không nói cho con biết chứ, con không yêu cô ta thì lấy đâu ra chuyện chăm sóc và yêu thương cô ta được chứ //đập mạnh xuống bàn//
Judge: Ta không cần biết con làm thế nào, không có tình cảm cũng được nhưng con buộc phải khiến cô ta hạnh phúc, sau khi lấy được lòng tin và lão ta giao mọi quyền hành của nhà Kurohashi cho con thì lúc đó tùy ý con, con muốn làm gì cũng được ta không cản, nhưng bây giờ mạng sống của cả Germa đều trông chờ vào con hết đó, con không muốn Niji phải chịu khổ mà phải không //nói trúng điểm chí mạng của anh//
Ichiji: Con...mà sao cha lại nhắc đến Niji vậy, em ấy liên quan gì đến chuyện này đâu cơ chứ //tròn mắt nhìn ông ta//
Judge: Con không thương Niji sao, ta thấy con lo lắng cho nó lắm mà, chỉ cần nó bỏ bữa thì con sẽ làm mọi cách để nó ăn còn gì, rồi cả việc nó bị thương thì con âm thầm điều tra kẻ gây ra rồi bắt hắn ta về tra tấn dã man lắm mà, ta còn nghe con nói phải khiến kẻ đó trả giá gấp trăm gấp ngàn lần mà Niji phải hứng chịu cơ mà. Từ tất cả điều này thì con có dám khẳng định con không thương nó không //đắc thắng//
Ichiji: Vậy giờ cha muốn con làm gì đây, cha đã nhắc tới Niji rồi thì việc này chẳng hẳn không tầm thường đâu //ngồi gác chân//
Judge: Đầu tiên phải khiến con gái lão ta hạnh phúc, rồi con phải từ từ thâu tóm quyền lực của lão ta, lão ta muốn chỉ dạy cho con cái gì thì con đều phải học hết cho ta, nếu đã nắm trong tay toàn bộ quyền hành của lão ta thì lúc đó gia đình ta đã được an toàn và tất nhiên đứa em trai yêu quý của con sẽ không bị làm sao cả
Ichiji: Vậy cha phải hứa với con trong khoảng thời gian con thực hiện kế hoạch thì cha phải bảo đảm an toàn cho em ấy, nếu em ấy thiếu mất một sợi tóc hay chỉ bị xước nhẹ thôi thì con tính đủ với cha hết đó //nói với giọng đe doạ//
Judge: Sao đây, ai đời lại để con trai mình uy hiếp cha ruột như vậy không cơ chứ, nhưng việc này thì ta cũng không chắc có thể bảo vệ toàn diện cho nó đâu
Ichiji: Nếu cha để em ấy chịu khổ thì lúc về con tính sổ với cha đó //quay người rời khỏi phòng ông ta//
Ichiji: Niji à, có lẽ lời hứa này anh đừng phải thất hứa với em vậy, nhưng em hãy hiểu cho anh, anh không cố tình thất hứa với em đâu //nói nhỏ với giọng đau khổ//
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.

Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top