Chapter 22
Bầu trời tối sầm lại, sấm chớp bắt đầu nổi lên, từng giọt từng giọt nước đua nhau rơi xuống đất, tạo thành một cơn mưa lớn. Cậu bị tiếng sấm chớp làm cho giật mình mà tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 7 giờ rưỡi rồi, cậu không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy, nhưng giờ phải mau ra ăn thôi, không thì cậu sẽ bị anh ấy la một trận mất. Bước ra phòng ăn, cậu thấy mọi người đều đã tập trung đầy đủ, cậu cũng biết mọi người đang đợi cậu để họ có thể dùng bữa nên cậu cũng nhanh chóng đi đến vị trí của mình mà ngồi.
Nhưng hôm nay cậu thấy vị trí sắp xếp hơi lạ so với mọi lần, cậu để ý chỗ của Ichiji, anh trai cậu hơi rộng ra so với bình thường, cậu không biết phải cách xa như vậy để làm gì nữa, chưa kịp đợi cậu ổn định tâm trí lại thì có hai vị khách bỗng tiến ra đại sảnh. Cậu nhận ra đó là lão Ichiro và con gái của ông ta Shirona, người mà anh cậu sắp kết hôn. Cậu thấy hơi kì lạ vì trước giờ ít có vị khách nào lại lưu lại nơi này quá lâu, cậu thấy rất ít người ở lại đây nên cậu ngạc nhiên là điều hết sức bình thường.
Ichiro tiến lên chỗ của cha bọn họ mà ngồi, ông ta ngồi kế cạnh cha cậu, còn con gái của ông ta lại ngồi vào vị trí được để trống mà Niji thắc mắc từ nãy đến giờ, thì ra chỗ đó là dành cho cô. Nhưng thay vì có thêm một cái ghế được đặt ngay bên cạnh chỗ anh cậu thì cô ấy lại ngồi chung ghế với anh.
Cậu thật không hiểu cha cậu đang nghĩ gì nữa, vì muốn anh và cô mau kết hôn mà lại để cô ngồi chung với anh, thậm chí đồ dùng để ăn cũng chỉ đủ
cho một người sử dụng, không lẽ cha cậu muốn anh đút cho cô ấy ăn sao
Ichiji: Chuyện này là sao đây thưa cha, tại sao cô ấy lại ngồi chung với con chứ //nhìn cô//
Judge: Con không cần phải ngại, ta đã nói chuyện với Ichiro rồi, hai con sắp làm đám cưới nên phải bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn nữa chứ //cười lớn//
Ichiji: Con biết nhưng cha không cần phải làm đến mức như vậy chứ, con và cô ấy có thể tìm cách khác được mà
Ichiro: Ichiji con phải tập làm quen trước đi chứ, khi con cưới con gái ta thì con cũng phải làm theo gia quy của gia tộc ta, điều đầu tiên chính là vợ chồng phải ngồi chung một ghế, cùng ăn chung một bát, cùng ngủ chung một giường nên ta làm vậy là chỉ muốn con thích ứng trước với gia quy nhà ta mà thôi //ánh mắt đe doạ nhìn cậu//
Ichiji: Vậy sao, vậy con cảm ơn lòng tốt của ngài //né tránh ánh mắt của lão//
Judge: Sao lại gọi là ngài, con phải gọi là cha chứ, gọi cha đi để từ từ con quen chứ //lời nói mang ý ra lệnh cho cậu//
Ichiji: Vâng, c...cha //bất đắc dĩ phải gọi//
Ichiro: Tốt lắm, tốt lắm //gật đầu hài lòng với cậu//
Judge: Được rồi ăn cơm thôi //ăn//
Trong suốt bữa ăn Niji không hề nhìn anh một lần nào cũng không nói chuyện với anh, dù anh có cố gắng bắt chuyện với cậu bao nhiêu thì đều bị cậu làm lơ đi, lâu lâu thì cậu mới trả lời anh. Cậu thật sự đã giận anh mất rồi, rất rất giận anh. Khi ăn thì anh cảm thấy khá khó chịu và bức bối vì trước giờ anh chưa từng ngồi chung với ai bao giờ, anh cũng nhận ra rằng dụng cụ dùng để ăn chỉ có một bộ. Nhưng trước giờ Ichiji vốn rất ưa sạch sẽ, anh không thích phải dùng chung để với người khác, huống chi đây còn là dụng cụ để ăn, mà khi ăn thì thế nào cũng phải dính nước từ miệng của đối phương.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là anh cũng thấy ghê rồi, anh có thể chịu đựng được việc ngồi chung với cô nhưng việc dùng chung đồ dùng cá nhân thì anh không chịu được, anh đã nói với quản gia lấy cho anh một bộ dụng cụ dùng để ăn và một cái chén khác để cô có thể đựng đồ ăn, cha anh tuy có vẻ không hài lòng nhưng cũng không thể nói ngay trước mặt anh, ông ta chỉ đành đợi bữa ăn kết thúc rồi mới nói được.
Niji: Con ăn xong rồi, con đi đây //rời khỏi vị trí ngồi của mình//
Ichiji: Con cũng ăn xong rồi //đứng lên chuẩn bị rời đi//
Judge: Khoan đã Ichiji, trên miệng của Shirona còn dính một ít thức ăn kìa, con mau lau miệng cho vợ con đi chứ
Ichiji: Vâng...được rồi ạ //lấy khăn lau miệng cho cô//
Ichiro: Nhìn hai con tình cảm quá nhỉ, chỉ mới gặp có mấy ngày mà đã được vậy rồi thì ta tin chắc không bao lâu sau thì có thể kết hôn được rồi //che miệng cười//
Judge: Ông nói chí phải, con trai của ta chắc chắn sẽ yêu thương và chăm sóc con gái ông thật tốt
Ichiji: Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi đây //rời đi//
Ichiji: Niji à em đâu rồi, Niji //đi xung quanh tìm kiếm cậu//
Niji: Anh ấy kiếm mình để làm gì chứ //nói nhỏ//
Ichiji: Hửm em có ở trong đây không //mở cửa phòng cậu//
Anh nhìn vào bên trong thấy một người con trai đang ngồi co ro ở một góc, nhìn cậu có vẻ rất buồn, anh tiến lại gần cậu nhưng không quên khoá cửa phòng lại. Anh lại gần cậu để xem cậu bây giờ như nào rồi, anh tính chạm vào cậu thì cậu né sang một góc khác. Hiện tại cậu không muốn gặp anh, anh của cậu rồi một ngày nào đó cũng sẽ rời xa cậu thôi, cậu muốn anh có thể hạnh phúc bên người mà anh yêu nhưng khi nghĩ đến thì sao tim cậu lại đau thế này.
Ichiji: Nói chuyện với anh một chút đi, anh có chuyện cần nói với em //nắm
chặt lấy tay cậu//
Niji: Anh đi đi, bây giờ em không muốn nghe cũng không muốn anh nói bất
cứ thứ gì cả //hất tay anh ra//
Ichiji: Niji à, em hãy nghe anh nói đi, em đừng cứ như vậy nữa
Niji: Em không muốn nghe gì hết, tất cả chỉ là dối trá thôi //lấy hai tay bịt tai lại//
Ichiji: Niji em có thể đừng như thế này được không, anh hứa những điều anh nói xứng đáng để em nghe mà //nắm lấy cánh tay của cậu kéo ra//
Niji: Được rồi anh nói đi, nói xong thì anh phải đi về phòng ngay đó //bỏ hai tay xuống//
Ichiji: Anh hứa với em sẽ anh không bao giờ có tình cảm với cô gái mang tên Shirona đó cả, kết hôn là chuyện tất nhiên sẽ phải xảy ra nhưng anh hứa anh sẽ không yêu cô ấy, em có thể đừng lạnh nhạt với anh nữa được không //vẻ mặt buồn bã//
Niji: Làm sao em tin được anh chứ, lời hứa là thứ vốn không đáng tin cậy từ đầu rổi mà
Ichiji: Đây em nhận lấy cái này đi //anh lấy một cái vòng tay ra đưa cho cậu//
Ichiji: Em có thể xem nó như vật mà anh dùng làm tin với em //ôm cậu//
Niji: Được, lần này em sẽ tin anh, anh trai của em //thả lỏng để anh ôm//
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.
Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top