Chapter 20
Niji ra lệnh cho một binh sĩ lấy các dụng cụ thường dùng cho việc tra tấn mang xuống đây, một lát sau người binh sĩ đó trở xuống với một chiếc hộp to lớn, bên trong chứa rất nhiều vật dùng trong việc tra tấn. Cậu tùy ý chọn lấy một cái rồi cầm lên, cậu rất thích dùng roi để trả tấn những kẻ bị bắt. Nhưng cái roi này không giống những cái bình thường vì nó đã được cải tiến đặc biệt dành cho cậu, nó tạo ra những vết thương lớn nhưng sẽ không khiến kẻ bị tra tấn chết ngay mà để kết đó cảm nhận được nỗi đau thấu xương là gì, cô ấy là người của cậu nên cậu sẽ nhẹ tay một chút nhưng chắc chắn cô không thoát khỏi việc bị thương đâu.
Niji: Vậy ngươi đã sẵn sàng để nhìn xem cô gái này bị tra tấn đến chết rồi ha //cầm roi//
Kozuki: Nè nàng ấy là con gái đó, các ngươi không được dạy là phải nâng niu phụ nữ sao //vùng vẫy//
Ichiji: Bọn ta không giống những kẻ hạ đẳng như ngươi đâu, không được đánh phụ nữ, cái lí lẽ này chỉ dành cho những kẻ yếu đuối trước phụ nữ, và ngươi hãy nhớ rằng ở Germa không có tồn tại luật lệ nào mà cấm nam giới đánh nữ giới cả //ngồi xổm xuống trước mặt hắn//
Ichiji: Ngươi đừng có dùng những cái quy định tầm thường này để áp đặt lên bọn ta, thật nhạt nhẽo
Niji: Vậy bây giờ bắt đầu màn tra tấn thôi nào //chuẩn bị tư thế//
Hiyoko: Á...a....a....á.... đau... hức....đau quá //khóc lớn//
Niji: //không nói lời nào chỉ dùng sức để roi quất mạnh vào người cô//
Kozuki: Dừng lại đi, ta xin ngươi mà //dập đầu//
Kozuki: Đừng đánh nàng ấy nữa, da nàng ấy rất mỏng nên nếu ngươi còn tiếp tục đánh thì nàng ấy sẽ mất mạng, cầu xin ngươi tha cho Haruka, ngươi muốn biết gì thì ta sẽ khai ra hết
Ichiji: Nếu từ ban đầu ngươi nói như vậy thì cô ta đâu phải chịu đau cơ chứ //ngăn Niji lại//
Niji: Chán thật chứ, còn chưa đánh đã tay nữa mà //bỏ roi xuống//
Kozuki: Haruka nàng sao rồi
Hiyoko: Không sao, thiếp không sao hết //ho ra máu//
Kozuki: Máu, nàng chảy máu nhiều quá Haruka, nàng nhất định phải sống đó Haruka, chắc chắn ta sẽ cứu nàng ra mà //sợ hãi//
Niji: Ngươi khai nhanh đi ta không có nhiều thời gian đâu, ngươi muốn cô ta không bị tra tấn nữa thì khai ra cho ta //đe doạ//
Kozuki: Được được ta khai
Ichiji: Khoan đã các ngươi ra ngoài hết đi, chỉ để lại cô ta lại đây là được //xua xua tay//
Binh sĩ: Chúng tôi đã rõ thưa ngài, chúng tôi xin phép được ra ngoài //đi ra ngoài//
Hắn đã khai những gì mà họ cần biết, cô cũng đã nghe hết từ đầu tới cuối, hắn rất thành thật khai nhận tất cả, bao gồm cả thông tin về thứ mà hắn đã tìm mọi cách che giấu bao lâu nay cũng đã nói ra hết. Cậu và anh cũng rất bất ngờ khi hắn chịu khai hết mọi thứ mà hắn biết, cậu còn nhớ trước đây cho dù có làm gì thì hắn cũng không hé môi nửa lời, vậy mà bây giờ lại vì một cô gái mà hắn mới cưới về từ mấy tháng trước mà chấp nhận nói hết ra, chắc là trong lòng hắn cô giữ một vị trí rất quan trọng.
Hai người họ hài lòng về sự thành thật của hắn, nói xong hắn yêu cầu họ: "Ta đã nói hết những gì ta biết thì các ngươi cũng phải đảm bảo với ta rằng các ngươi phải giữ lại mạng của nàng ấy, không được tra tấn hay bỏ đói nàng ấy". Cậu cười lớn khi nghe yêu cầu của hắn, bây giờ hắn đang là tù binh của cậu mà dám đưa ra điều kiện cho cậu sao, nhưng cậu cũng không từ chối hắn.
Niji: Ngươi chỉ là một kẻ bại trận hiện đang bị bắt giữ mà cũng muốn ra điều kiện với ta sao, thật hỗn xược //đứng dậy//
Kozuki: Ta đã nói hết mọi thứ ra rồi thì ngươi cũng phải thực hiện điều kiện của ta chứ
Ichiji: Ngươi yên tâm đi, cô ta là con át chủ bài để moi được thông tin từ ngươi mà, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên bây giờ ta chưa vội để giết cô ta đâu //đỡ cô dậy//
Niji: Tạm biệt nha kẻ thua cuộc //đóng cửa//
Hiyoko: Ui da, đau quá đi à, biết là phải diễn làm sao cho chân thật nhất để hắn khai ra mà anh làm như vậy là hơi nặng tay đó Ni-san //làm đứt dây trói//
Niji: Anh xin lỗi mà, hồi nãy anh hơi phấn khích nên hơi quá tay chút //gãi đầu//
Hiyoko: Em nói giỡn thôi, tuy có hơi đau chút nhưng giúp được anh là em vui rồi //cười//
Ichiji: Em đúng là một đứa trẻ ngoan mà Hiyoko, em đừng để bụng hành động của em ấy nha, em ấy không cố ý làm em bị thương đâu //đỡ cô về phòng//
Hiyoko: Em không nhỏ mọn đến thế đâu Ichi-san, em hoàn toàn không giận
gì Ni-san cả đâu, chỉ cần giúp được hai anh thì em có ra sao cũng chẳng quan trọng //lắc đầu//
Niji: Nè cầm lấy Hiyoko //quăng lọ thuốc qua cho cô//
Hiyoko: A chụp được rồi //chụp lọ thuốc//
Niji: Em bôi thuốc trong lọ này 2 lần/ngày là vết thương sẽ mau lành lại thôi
Ichiji: Em thấy đó, Niji thích dùng hành động hơn là lời nói //xoa đầu cô//
Hiyoko: Em biết mà, anh ấy không thấy đổi gì cả kể từ lần đầu em biết anh
ấy //cầm lọ thuốc cười tươi//
Phi thuyền di chuyển một lúc sau thì cũng quay trở về Germa 66, anh và cậu nhanh chóng trở về nơi ở của hai người. Cậu đã thấm mệt rồi nên muốn nhanh quay về để ngủ, nhưng lần này lại khác hơn so với những lần trước, không có ai ở trước cửa chào đón họ quay trở về nữa cả, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm mà tiến vào bên trong.
Đến phòng khách thì họ nhìn thấy Judge, cha của họ đang nói chuyện với ai đó, có lẽ là đối tác làm ăn của ông ta, nhưng anh để ý thấy còn có một cô gái ngồi ở kế bên cạnh vị khách lạ mặt kia. Anh không nhận ra được đây là ai bởi vì anh chưa gặp người đó bao giờ cả.
Thấy anh và cậu đã về, ông ta lớn tiếng gọi hai người họ vào trong đây để nói chuyện, Yonji và Reiju cũng đã có mặt ở đây từ trước rồi, chỉ thiếu hai người họ thôi là đầy đủ, khi họ đã ổn định vị trí ngồi của mình thì Judge thông báo một tin chấn động.
Judge: Ichiji con còn nhớ cô gái mà con đã gặp khi đi chung với ta đến dự buổi tiệc của nhà Kurohashi không
Ichiji: Vâng con còn nhớ //gật đầu//
Judge: Ta đã quyết định con và con gái của gia tộc Kurohashi sẽ kết hôn với nhau để tạo mối quan hệ tốt giữa hai gia tộc với nhau //cười lớn//
Ichiji: Có phải là hơi vội quá không cha, con cũng chỉ mới 21 tuổi thôi mà //ngạc nhiên đến tột độ//
Niji: Đúng đó cha, đợi anh ấy lớn hơn một chút rồi mới cưới thì con nghĩ sẽ phù hợp hơn chứ
Judge: Ý ta đã quyết thì không thay đổi được đâu, Ichiji con nhất định phải kết hôn với cô gái mà ta đã chỉ định cho con //toát ra sát khí//
Ichiji: Vâng con biết rồi //gật đầu miễn cưỡng//
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.
Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top