Chapter 13

Cô được quấn trong một tấm vải lớn màu đỏ, khi được đưa tới căn phòng của hắn thì cô được đặt lên trên giường trong khi cô vẫn còn đang bị quấn trong đó, hắn tiến lại gần cô rồi kéo mạnh tấm vải ra, cô bị lực tác động lớn cộng thêm với sự bất ngờ mà ngã sắp mặt xuống giường, hắn nhìn thấy cô trong bộ dạng quyến rũ hết mức có thể, cô đã mặc một chiếc váy màu trắng được may bằng vải xuyên thấu nhưng có lót thêm một tấm vải mỏng để che những thứ cần che.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát, mắt hắn không ngừng nhìn khắp cơ thể cô, cứ như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô biết những cô gái lúc trước đều bị uy danh của hắn làm cho khiếp sợ mà nghe theo lời của hắn vô điều kiện, cô chắc rằng hắn đã chán cái kiểu ấy rồi nên cô phải có sự khác biệt với họ để hắn cảm thấy thú vị, rồi mới từ đó mà khiến hắn khai ra được nhiều thông tin hơn.

Khi hắn tính chạm vào cô thì cô nhanh chóng né sang chỗ khác, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn mà cô đã được Emma dạy cho, hắn chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ, hắn chỉ thấy những đôi mắt ướt hoặc những ánh mắt cam chịu chứ chưa từng thấy có cô gái nào dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn bắt đầu cảm thấy cô thú vị rồi đây.

Hiyoko: Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi là ai sao lại bắt cóc ta //tỏ ra khó chịu//

Kozuki: Mỹ nhân nàng đừng như vậy chứ, nhăn nhó sẽ khiến mặt nàng có
thêm nhiều nếp nhăn đó //vươn tay ra tính chạm vào mặt cô//

Hiyoko: Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, vả lại ta có già có xấu thì cũng
không tới lượt ngươi quản //né tránh hắn//

Kozuki: Ta là Wataruki Kozuki, là chủ nhân của hòn đảo này và giờ là chồng của nàng //chỉ vào cô//

Hiyoko: Ngươi với ta chưa thành thân, chưa cưới hỏi gì hết mà đòi làm chồng của ta, thật nực cười //vẻ mặt không tin trước câu trả lời của hắn//

Kozuki: Có lẽ nàng chưa biết điều này, nàng đã rơi vào tay ta tức là nàng sẽ trở thành vợ của ta, nàng đừng chống đối nữa vô dụng thôi //bế cô lên//

Hiyoko: Buông ta ra ngươi làm gì vậy //vùng vẫy//

Kozuki: Orochi lần này ngươi làm rất tốt, ra ngoài nhận thưởng đi //phẩy phẩy tay//

Orochi: Đa tạ ban thưởng của chủ nhân //cúi đầu//

Hiyoko đã chắc chắn rằng hắn đã có hứng thú với cô và sẽ giữ cô lại lâu hơn, như vậy có thể biết thêm nhiều thông tin một chút, nhưng cô sẽ không làm chuyện đó với hắn đâu, lầm đầu của cô phải được trao cho người mà cô thật sự yêu thương, lần này cô tiếp cận hắn chỉ vì ân nhân của cô thôi, chứ không đời nào cô lại đi thích một kẻ trăng hoa, độc ác như hắn cả. Bên chỗ của Niji vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa hắn và cô, vì sao họ có thể nghe được ư, là bởi vì trước khi đi Hiyoko đã gắn một con ốc sên truyền tin nhỏ trên người mình, nó thật sự rất nhỏ nên sẽ không bị phát hiện một cách dễ dàng, cậu cảm thán vì cô diễn quá giỏi, chứ nếu gặp cậu là cậu cho hắn đăng xuất luôn rồi.

Hắn đưa cô đến một căn phòng khác nằm sâu trong căn phòng hồi nãy cô được đưa tới, cô nghĩ căn phòng này là nơi hắn ở luôn chứ, nhưng không đó chỉ là vỏ bọc để ngụy trang thôi, ở dưới đây mới thật sự là phòng của hắn, nó còn xa xỉ và sang trọng gấp trăm lần căn phòng trên kia, cô không biết hắn có ý định gì mà lại đem cô xuống một nơi như thế này, hắn chẳng có chút phòng bị nào với người lạ cả.

Kozuki: Nàng là người đầu tiên được ta đưa xuống căn phòng bí mật này của mình, những cô gái khác ta toàn để họ ở trên kia mà thôi, nàng là ngoại lệ duy nhất của ta đó nên nàng phải hầu hạ ta sao cho xứng đáng đó //nhẹ nhàng đặt cô xuống giường//

Hiyoko: Vâng, em sẽ cố gắng làm hài lòng ngài ạ, ngài cứ tin tưởng ở em //cười+ánh mắt quyến rũ nhìn hắn//

Kozuki: Nàng dễ thương hơn hồi nãy rất nhiều rồi vậy mới ngoan chứ, mà nãy giờ ta quên hỏi tên của nàng, nàng tên là gì //ôm cô vào lòng//

Hiyoko: Thiếp tên là Haruka, Sachiko Haruka, chàng thấy tên này của thiếp có đẹp không //cầm lấy tay hắn//

Kozuki: Tên đẹp, tên rất đẹp, cái tên biểu thị lên được sự xinh đẹp của nàng, Haruka //hôn nhẹ vào má cô//

Sở dĩ Hiyoko phải dùng tên giả là vì cô không muốn hắn gọi tên thật của cô, tên của cô chỉ để những xứng đáng mới được gọi, các binh sĩ của Germa thì gọi cô là Mashiro vì cô không thích họ gọi là Hiyoko, Hiyoko chỉ dành riêng cho hai anh em họ, những người đã mang lại cho cô một cuộc sống mới, là người cho biết hạnh phúc là gì. Chính vì như thế nên cô không muốn để hắn gọi cô là Hiyoko, cô thấy nó dơ bẩn lắm, Mashiro Hiyoko là tên mà Niji đã đặt cho cô nên cô không cho phép bất cứ kẻ nào dám làm ô uế cái tên này, nếu có kẻ dám làm như vậy thì cô thề cô phải băm hắn ra thành trăm mảnh thì cô mới hả được cơn tức này.

Hiyoko: Tới lượt chàng đó, chàng cũng phải nói cho thiếp biết tên của chàng nữa chứ //nhõng nhẽo với hắn//

Kozuki: Mĩ nhân muốn biết tên của ta sao, thật vinh hạnh quá, ta là
Wataruki Kozuki, chủ nhân của nơi đây //cười lớn//

Hiyoko: Một cái tên nghe uy dũng làm sao, ngài Kozuki quả thật có khác //dựa vào lòng hắn//

Kozuki: Nàng thú vị thật đó, Haruka yêu dấu của ta, nàng là cô gái đầu tiên ta muốn cưới đến vậy //nắm tay cô//

Hiyoko: Vậy thì vinh hạnh cho thiếp quá, thưa chàng //cười giả tạo//

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top