Chapter 12
Cô mãi mãi không quên được ngày hôm đó, chính Niji là người đã ban cho cô một cái tên rất đẹp, Ichiji giúp cô đến được Germa để có một cuộc sống mới. Nhưng trước đó cả hai đều có cảnh báo Hiyoko rằng Germa là một nơi rất khắc nghiệt, quanh năm chỉ có huấn luyện và luyện tập, người lớn có khi còn không chịu nổi thì làm sao một đứa trẻ có thể chịu được cơ chứ, cô lúc đó vẫn chưa biết Germa là gì, Germa ở đâu nhưng chỉ cần có hai ân nhân của cô ở đó thì dù có cực khổ cỡ nào cô cũng chịu được, dù gì cô cũng đã chịu khổ từ nhỏ rồi mà.
Niji: Hiyoko hãy cố gắng lên nhé, chắc chắn em sẽ làm được mà //để hai tay lên vai Hiyoko//
Hiyoko: Em sẽ cố gắng hết sức, hai anh đã cố gắng cho em một nơi ở thì em sẽ không phụ lòng hai anh đâu //cười//
Niji: Em nói lời phải giữ lấy lời đó nha //xoa đầu cô bé//
Hiyoko: Vâng, tất nhiên rồi ạ //gật đầu//
Niji: Vậy thì móc nghéo đi //giơ ngón tay út ra trước mặt Hiyoko//
Hiyoko: Được thôi ạ //giơ ngón út ra móc nghéo với ngón tay của Niji//
Niji: Vậy là đã thành lập một lời hứa giữa em và anh //giơ hai ngón tay đã móc nghéo với nhau lên//
Cô bé đã trải qua cuộc kiểm tra rất khắc nghiệt, nó không phải là một cuộc khảo sát bình thường mà nó như muốn thách thức thử xem ai là người giỏi nhất, Hiyoko đã trải qua 3 ngày thi. Ngày đầu tiên cô bé thi thể lực, ngày thứ hai thi tốc độ, ngày thứ ba thi trí tuệ, bất ngờ thay là cô bé đều vượt qua hết, cộng với đôi mắt đặc biệt của cô đã thu hút sự chú ý của Judge.
Ông ta muốn giữ cô bé lại để nghiên cứu đôi mắt của cô và hai đứa con trai của ông cũng muốn giữ cô bé lại nên ông ta cũng không còn cách nào khác. Những ngày tập luyện gian khổ và cực nhọc nhưng không khiến cô bé bỏ cuộc, Hiyoko vẫn cố gắng từng ngày từng ngày, nhiều lúc cô bé bắt gặp Niji và Ichiji đi chung với nhau liền nhào tới ôm chầm lấy, Niji sẽ cho cô bé một thanh socola nhỏ rồi hỏi xem hôm nay cô luyện tập có tốt không. Cô kiên trì ở Germa cũng vì Niji và Ichiji, bây giờ cô có thể giúp ích cho họ thì cô không tiếc mạng của mình, cô đã mang ơn họ quá nhiều rồi.
Hiyoko: Nơi này tối quá nhưng làm sao có thể làm khó được mắt của mình chứ //nhắm con mắt màu đen lại để nhìn rõ hơn//
Hiyoko: Hở tên này chắc là kẻ tên Orochi kia, còn những kẻ đang khiêng mình đến chỗ tên Kozuki đó chắc là những thuộc hạ của hắn, mà sao phải bịt mặt cơ chứ chỉ là thuộc hạ thôi mà //nhìn thật kĩ những kẻ đang khiêng cô//
Hiyoko: Trên tay hắn có một hình xăm, là con gì nhỉ, một con rắn đang quấn quanh một thanh kiếm sao //cô nhìn xung quanh thì kẻ nào cũng có hình xăm này//
Hiyoko: Mình phải ghi nhớ lại hình xăm này mới được, mà tên Orochi đó có xăm hình này không ta //nhìn kĩ tên Orochi để tìm hình xăm//
Hiyoko: Hắn không có hình xăm này sao, hắn xăm một con rắn nhưng không có quấn quanh thứ gì hết, mà con rắn này có vẻ hơn lớn nhỉ, chắc là rắn hổ mang
Orochi: Các ngươi nhanh tay nhanh chân lên, đừng để đại nhân đợi lâu, nếu đại nhân tức giận thì các ngươi biết số phận của mình ra sao rồi đó //hối thúc//
Những tên thuộc hạ đang tăng tốc độ của mình dần dần, đi qua rất nhiều căn phòng và nhiều ngã rẽ, đúng như lời của anh Niji đã nói, nơi đây y chang một cái mê cung không lối thoát, cô được khiêng đi và vô tình đi qua một phòng thí nghiệm lớn, cô thấy bên trong họ đang thử nghiệm một loại đạn, nhìn nó có vẻ rất nguy hiểm. Cô đã từng nhìn qua rất nhiều loại đạn khác nhau nhưng cô chưa thấy loại đạn này bao giờ, cô tập trung ghi nhớ hình dáng của loại đạn đó và cô cũng phỏng đoán được nó làm bằng chất liệu gì, tất cả cũng là nhờ Niji, anh đã chỉ cho cô rất nhiều loại đạn và cách phân biệt, uy lực của từng loại và chất liệu của chúng, anh cho cô xem xong thì bảo cô đoán thử chất liệu của chúng.
Ban đầu Hiyoko toàn đoán sai hết nhưng dần dần cô cũng đã đoán đúng được, Niji nói với cô rằng nếu phân biệt và phỏng đoán được chất liệu của nó thì sau này sẽ rất có ích khi làm nhiệm vụ, bây giờ cô đã có thể áp dụng những gì anh dạy rồi. Sau một hồi nghĩ ngợi thì cũng đến phòng của hắn, những kẻ khiêng cô từ từ đem cô vào trong căn phòng, cô khá bất ngờ vì nó hơi lớn so với cô tưởng tượng, cách bài trí căn phòng quả thật rất sang trọng, nhiều đồ vật được dát vàng trông rất xa xỉ, có một tên cao lớn, nhìn mặt liền biết ngay hắn là tên háo sắc. Cô thầm nghĩ trong bụng là đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối mặt với hắn dù hắn có xấu như thế nào đi chăng nữa, nhưng như vậy cũng xấu quá rồi, cô nghĩ mình phải ôm ấp hắn, hầu hạ hắn để hắn nôn ra những thông tin cần thiết cho kế hoạch là đã thấy ghê rồi.
Kozuki: Orochi, hôm nay cô gái ngươi mang tới cho ta có gì mới mẻ không //ngồi chễm trệ trên ghế//
Orochi: Đại nhân yên tâm, chắc chắn cô gái này sẽ làm vừa lòng ngài //cúi đầu//
Hiyoko có mái tóc màu đen nhánh, làn da trắng hồng và khuôn mặt cũng khá xinh đẹp, từ trước tới nay cô đều đeo kính áp tròng để không ai biết về đôi mắt kia của mình, chỉ có ở trước mặt Niji và Ichiji thì cô mới có thể tháo bỏ kính áp tròng của mình, chỉ có ở trước mặt họ thì cô mới được là chính mình mà không cần phải che giấu bất cứ thứ gì nữa, bởi vì họ là người mà cô tin tưởng nhất trên đời, cô không thể tin bất cứ ai nữa. Cô đã phải trải qua quá nhiều sự lừa gạt rồi nên cô quyết định không thể tùy tiện tin bất cứ ai, nhất là người lạ.
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top