Chapter 11

Niji: Ichinii, anh không buồn ngủ sao //mơ màng//

Ichiji: Không có, nhưng mà em ngủ nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể đâu, Niji à //vẫn còn đang nhéo má cậu//

Niji: Em biết rồi, anh đừng véo má em nữa, để em ngủ một chút đi //lấy tay kéo tay anh ra khỏi má//

Ichiji: Được rồi, em ngủ ngon nha //hôn nhẹ lên trán//

Ichiji đã chọn ra được một cô gái đã được huấn luyện rất kĩ càng, Germa hiếm khi đào tạo con gái thành một chiến binh lắm nhưng cô gái này là ngoại lệ duy nhất mà Germa chấp nhận dạy, cô đã cố gắng học thật tốt những gì được các giáo sư ưu tú truyền đạt cho từ khi cô còn rất nhỏ, bây giờ đã có việc để cô chứng minh được những gì mà mình học được tại đất nước khoa học phát triển vượt bậc như Germa 66.

Cô tên là Hiyoko, Mashiro Hiyoko, năm nay cô vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi xinh đẹp nhất của người phụ nữ, cô rất ái mộ những thành viên trong gia đình Vinsmoke, cô yêu thích sự quyến rũ của Reiju, bản lĩnh và khả năng lãnh đạo tuyệt vời của Ichiji, sự tài giỏi và thông minh của Niji, sức mạnh và thể lực của Yonji. Bây giờ cô được thần tượng của mình là Vinsmoke Ichiji giao cho một nhiệm vụ quan trọng, cô hạnh phúc như mở tiệc trong lòng vậy, cô tự nhủ với lòng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Ichiji: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, không được thất bại //nghiêm túc//

Hiyoko: Vâng thưa ngài Ichiji, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình //cúi đầu//

Ichiji: Cô đi tìm Emma để học lễ nghi và cách ứng xử của quý tộc đi, Niji nói hắn dễ moi được thông tin nhưng ta không chắc rằng hắn sẽ phun ra được nhiều thông tin tuyệt mật như vậy

Hiyoko: Tuân lệnh, thưa ngài //gật đầu//

Hiyoko phải học một khóa học dạy những điều cơ bản của quý tộc để tiếp cận tên Kozuki đó, cô chỉ được học trong 5 ngày nên phải học cả ngày lẫn đêm và không được nghỉ ngơi nhiều, dù vậy nhưng cô biết mình sẽ đem lại nhiều thứ cho thần tượng của mình nên cô không cảm thấy mệt mỏi một chút nào cả. Emma cũng rất vui khi có học trò lại học nhanh đến vậy, chỉ trong vài ngày mà đã nắm bắt được rất nhiều kiến thức quan trọng của khoá học này, cô còn phải học cách để quyến rũ hắn ta để moi được nhiều thông tin hơn.

Trước đó Ichiji đã cho người điều tra xem hắn có những cô gái đó từ đâu, bằng cách gì, thì ra là trong một hang động nhỏ nằm sâu trong đảo, hắn sẽ cho người đến và mang những cô gái được đem đến đây để thoả mãn nhu cầu của hắn, thật bỉ ổi và hèn hạ nhưng chẳng ai dám nói gì, bởi vì từ lâu hắn đã độc chiếm nơi này và biến nó thành nơi của riêng hắn, hắn bắt những cô gái đi và để lại sự đau buồn và mất mát của người thân bọn họ. Hiyoko đã giả vờ để bị bắt để được đem tới hang động và có khả năng cô sẽ được người của hắn lựa chọn và bắt đi, cô ngồi trong hang động chờ đợi kẻ đến đưa mình tới chỗ kẻ thù của Germa 66.

Kẻ bắt cóc: Sao người của đại nhân Kozuki còn chưa tới nữa, đã hơn giờ hẹn 30 phút rồi mà, không biết cái tên Orochi này làm cái gì mà lâu quá chưa tới nữa //mất kiên nhẫn//

Orochi: Ngươi đang kêu ca cái gì đó, hay là ngươi đang nói xấu đại nhân của ta hả //kề dao ngay cổ//

Kẻ bắt cóc: Orochi, ngươi bình tĩnh lại, ta không có kêu ca hay nói xấu đại nhân của ngươi gì hết, ta chỉ thấy lâu quá ngươi chưa tới nên hơi mất kiên nhẫn tí thôi //giơ hai tay lên//

Orochi: Ngươi tưởng ta rảnh rỗi như ngươi sao, đại nhân Kozuki mở cuộc họp để tìm cách đánh bại Germa 66, mới tan họp xong ta liền chạy tới đây mà ngươi còn than phiền gì nữa chứ //thu dao lại//

Kẻ bắt cóc: Được rồi, đừng nói nhiều nữa, ngươi mau chọn lẹ đi để ta còn về nữa, chờ ngươi mà bụng ta réo inh ỏi luôn nè //chỉ tay về phía các cô gái bị bắt//

Orochi: Đâu để ta xem hôm nay có gì mới mẻ không, chứ dạo này đại nhân bắt đầu cảm thấy chán những nữ nhân kia rồi //nhìn qua một lượt//

Orochi: Chà chà cô gái này có lẽ sẽ khiến đại nhân thích đây, nhìn cô ta cũng có chút nhan sắc đó chứ //nâng cầm Hiyoko//

Kẻ bắt cóc: Ngươi chỉ ưng mỗi cô ta thôi sao, còn cả đống con gái ở đây nữa mà

Orochi: Những cô gái kia đại nhân của ta đã chơi đến chán rồi, giờ người cần chút gì đó thú vị hơn. Tạm biệt ta đi đây //rời đi khỏi hang động//

Hiyoko được đưa tới phòng của Kozuki, trong lúc cô được đưa tới chỗ của hắn cũng đã nhìn thấy được nhiều thứ hay ho, đôi mắt của cô không phải là đôi mắt bình thường, một con mắt màu đen một con màu trắng, trông rất quái dị nhưng cả hai con mắt đều sở hữu khả năng đặc biệt. Con màu đen có khả năng thấu thị, con màu trắng có khả năng thôi miên, nó rất thần kì nhưng cũng mang lại cho cô một tuổi thơ đầy những câu chửi rủa và mắng nhiếc của mọi người xung quanh, cả cha mẹ cô cũng xem cô như quái vật mà nhiều lần đưa cô vào những nơi nguy hiểm để cô tự sinh tự diệt, tự tìm cách sống mà không cần nhờ vả vào ai cả. Cho đến một ngày cô gặp được hai anh em nhà Vinsmoke, họ không những không kì thị đôi mắt kì lạ kia mà còn khen ngợi nó.

Niji: Cô bé này có đôi mắt đặc biệt ha, Ichinii //nhìn cô bé//

Ichiji: Em nói đúng nhưng ba mẹ của em ấy đâu mà lại để em ấy một mình ở nơi rừng sâu nước độc này chứ

Niji: Nè cô bé, cha mẹ em đâu //hỏi bằng giọng nhẹ nhàng//

Hiyoko lúc 8 tuổi: Em không biết nữa, cha mẹ nói em không phải là con của họ, họ đưa em tới đây rồi biến mất luôn ạ //ngây thơ đáp lại câu hỏi của Niji//

Niji: Tội nghiệp em quá nhỉ, Ichinii à hay là mình đem em ấy về Germa được không //nhìn Ichiji//

Ichiji: Không phải là không được nhưng cha có lẽ sẽ không vui đâu, cha trước giờ không thích con nít, vả lại đây còn là con gái nữa, cha sẽ không đồng ý đâu //lắc đầu//

Niji: Thật sự không còn cách nào sao anh, bây giờ mà để con bé lại một mình trong nơi hẻo lánh này thì khác gì để con bé tự tìm cái chết chứ, nó còn quá nhỏ để có thể sinh tồn được trong tự nhiên //xoa đầu Hiyoko//

Ichiji: Nếu em đã muốn như này thì chỉ còn cách này thôi, con bé sẽ phải trải qua cuộc khảo sát khắc nghiệt của cha để xem xem con bé có đủ khả năng để ở lại Germa hay không

Niji: Cô bé à, em tên gì //nhìn chằm chằm Hiyoko//

Hiyoko: Em không có tên, mọi người hay gọi em là quái vật hay là đồ quái dị đó anh //cười tươi//

Niji: Em không phải là quái vật hay đồ quái dị cả, để anh nghĩ thử xem //suy nghĩ tên cho cô bé//

Niji: À có rồi, từ bây giờ tên của em là Mashiro Hiyoko nha, em có thích cái tên này không //cười//

Hiyoko: Mashiro Hiyoko, em rất thích cái tên này ạ, vậy là từ bây giờ em đã có tên rồi, cảm ơn anh rất nhiều //vui vẻ nắm lấy tay Niji mà cười//

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top