Chương 2 : Làm lại?

Vào khoảng khắc đôi mắt ấy khép lại, thời gian tựa như đã đóng băng, hay đó chỉ là ảo ảnh của sự đau khổ? Y phì cười trong lòng, yên tâm rời bỏ thế giới này. Bỏ lại những ẩn ức và lời yêu. Xin lỗi Rangiku...

Hết rồi.











Một chú rắn nhỏ với bộ vẩy màu trắng sáng cùng chiếc chuông vàng trên cổ làm nó nổi bật khi trườn qua các bức tường đổ nát. Nhưng, kì lạ thay, không một ai chú ý đến nó cả, điều đó làm con rắn kì lạ ấy dễ dàng tiếp cận Ichimaru. Sinh vật kì lạ ấy khẽ rung chiếc chuông trên người, một lớp năng lượng màu đen ngay lập tức nuốt chửng y, nó nhanh đến mức, khi Rangiku quay lại, đã không thấy cái xác đâu. Cô chết lặng, chắc chắn theo phản xạ, Rangiku sẽ cuống cuồng đi tìm cái xác. Nhưng dường như có một áp lực nào đó khiến cô không thể di chuyển, Rangiku càng hoảng sợ hơn khi áp lực lớn như vậy mà chỉ tỏa ra từ một chú rắn. Cô cố lấy bình bĩnh tìm cách giao tiếp với thứ sinh vật đang tỏa ra áp lực ấy.

"X...xin chào cậu bạn bé nhỏ..."

Chú rắn dường như muốn báo hiệu gì đó, nó bò lên, quấn quanh cánh tay của Rangiku. Cô cảm nhận được một nguồn linh lực quen thuộc trên từng tấc da nó chạm vào. Bất giác, Rangiku nhớ tới hình ảnh của Ichimaru Gin. Bỗng, con rắn cắn vào bắp tay cô, Rangiku lâm vào trạng thái bối rối với tình hình hiện giờ. Trong vô thức, cô tiếp tục cất tiếng hỏi :

"Tôi biết cậu có thể nói chuyện!"

Đáp lại vẫn là sự im lặng của chú rắn

"Khai mau! Cậu đã làm gì cái xác của Ichimaru?"

Rangiku không giữ được bình tĩnh nữa, cô rút kiếm, kề vào cổ con rắn. Nhưng nó vẫn cứ lầm lì quấn chặt lấy cánh tay của cô. Rangiku vẫn muốn xác nhận lại hành vi và ý muốn của con rắn.

"Thả lỏng người đi Rangiku Matsumoto"

Cô giật mình, giọng nói này quyền uy và thanh toát đến kì lạ. Thanh Khôi Miêu của cô rơi xuống đất, các thớ thịt và cơ quan trong người cô bắt đầu giãn ra. Rangiku không thể chống lại giọng nói kì lạ này. Dần dần, đầu óc cô cháng váng, con rắn nhân thời cơ thi triển một thuật thức gì đó. Một luồng sáng chọc trời đưa Rangiku vào thế giới nội tâm của thứ sinh vật ấy. Rangiku giật mình nhìn quanh, cô lơ lửng giữa không trung, dưới chân cô là mặt đất phủ đầy tuyết. Khi nhìn kĩ, cô mơ hồ nhận ra, một cô gái nhỏ với mái tóc trắng xen kẽ đen đang ngước nhìn cô một cách đầy sự thích thú, ánh mắt của người phụ nữ ấy lạnh lẽo cô đơn tựa như bông tuyết nhưng cũng hung hãn tàn độc giống một ngọn lửa. Cô gái ấy vươn tay rồi lẩm nhẩm gì đó, Rangiku lập tức rơi xuống, lúc thân thể cô chỉ cách mặt đất khoảng nửa mét, bỗng có hai cánh tay vươn ra đỡ lấy cô. Rangiku lập tức đứng hình khi người đang bế mình không ai khác là Ichimaru Gin. 

"Rangiku, em không sao chứ?"

Ngoại hình này, giọng nói này, không nhầm lẫn được, đúng là "người ấy" rồi...

"Vậy đây là người quan trọng của Gin-chan sao?"

Cô giật mình quay ra hướng của người phụ nữ ấy, Rangiku vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt ả ta. Lập tức, cả không gian như bị xé toạc, Gin cũng theo đó mà biến mất, cô hoảng hốt đưa tay với lấy Gin, nhưng thứ cô nắm trúng lại là...một con gấu bông?

"Hể???"

Rangiku hoang mang tột độ, sau khi lớp không gian trước tan biến, cô đã lạc vào một khung cảnh nơi chốn rừng thiên nước độc. Một lần nữa, con rắn ấy bò ra và nói chuyện với cô.

"Này cô gái, cô có muốn Ichimaru Gin sống lại không?"

"T-tất nhiên là có chứ! Nhưng ngươi là ai?"

"Cứ gọi ta là Shen, hiểu đơn giản thôi, cô cứ coi ta là một thần chết bình thường đi"

"Hả..."

Rangiku làm sao có thể tin dễ dàng vậy chứ, một thần chết bình thường làm sao có thể có nhiều sức mạnh kì lạ như vậy? Con rắn lột xác biến thành cô gái hồi nãy.

"Ta bắt ngươi vào đây cũng là có mục đích, ta muốn hồi sinh Gin Ichimaru"

"Gì...tại sao...ngươi muốn hồi sinh cậu ấy? Ngươi đang có mục đích gì?"

Khi nghe Shen nói như vậy, cô cũng không khỏi vui mừng khi Ichimaru, một người rất quan trọng với cô có thể được hồi sinh. Nhưng nếu ả ta hồi sinh và dùng vào cậu ấy vào một mục đích xấu xa thì cô nhất quyết sẽ không để Shen làm vậy. 

"Ta muốn dùng Gin làm vật thí nghiệm của ta"

Ả thản nhiên nói một cách hết sức bình thường và không mảy may quan tâm đến Rangiku

"Ngươi nói cái gì!!!"

Cô tức giận rút kiếm ra, ý muốn chém Shen. Ả vẫn tỏ ra hết sức bình thường vì trong thế giới nội tâm của ả, ả là vô địch. Shen nhoẻn miệng cười, nụ cười chứa đầy tâm địa bí ẩn của ả. Khi lưỡi kiếm của cô sắp đụng vảo bả vai Shen, ả đã biến thành Gin khiến Rangiku hoảng hốt phanh gấp. 

"Quân bần hèn! Dám dùng chiêu trò đó đối khích ta! Ngươi có mạnh thì đấu tay đôi với ta xem?"

Cô dùng Khích tướng kế chọc giận Shen, nhưng thái độ của Shen nhìn có giống quan tâm đến mấy lời đàm tiếu qua la linh tinh ấy không? Không hề! Ả thản nhiên rút thanh Trảm hồn đao của mình ra chọc thẳng qua tim của Gin. 

"GIN!!!"

Rangiku hét lên, cô mất bình tĩnh trong thoáng chốc khiến Shen có cơ hội lao đến áp sát cô, nhưng cho dù cô có chú ý hay không, với tốc độ thần sầu và thân pháp nhanh nhẹn, ả cũng thừa sức giết chết Rangiku. 

"Chỉ mới có chút mà đã mất bình tĩnh thế sao?"

"Ngươi..."

"Nào nào, thả lỏng đi, ngươi xem, ta có làm gì ngươi đâu, rõ ràng hồi nãy là ngươi động thủ trước" 

"Ta..."

Shen tạo ra một bộ bàn ghế cùng với một tách trà nhỏ

"Ngồi xuống nói chuyện chút nào cô gái"

Rangiku thận trọng ngồi xuống ghế, cô đang hết sức cảnh giác bởi không có gì chắc chắn Shen là một người tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top