Chương 1 : Hồi ức của hai ta
"Nếu ngày mai em biến thành rắn, và bắt đầu cắn xé con người
Gầm lên bằng chính cái miệng tàn ác đó rằng [Em yêu anh]
Liệu tôi còn có thể nói [Tôi yêu em] như ngày hôm nay không...?"
Đó là những lời cuối cùng Rangiku nghe được từ miệng của người cô yêu, từng dòng lệ bắt đầu tuôn rơi, cảm giác gì đây? Tuyệt vọng quá... Tại sao y vẫn cứ luôn như vậy? Tự gánh trên vai mọi trọng trách, rồi lại tự thân hứng chịu mọi cực hình. Y xứng đáng có một kết cuộc tốt hơn, một chiến thắng trong niềm vinh quang và sự vui sướng. Nếu y chịu chọn "nó", những dòng nước mắt đau khổ đang tuôn rơi này đã có thể đại diện cho niềm tự hào, đại diện cho một niềm vui khôn siết. Nhưng hỡi ơi, cớ sao người nỡ làm vậy? Sao người nỡ chà đạp tình cảm và sự hi vọng của em dành cho người? Sao người nỡ chối bỏ nó?
"Tớ sẽ trở thành Thần chết và thay đổi mọi chuyện để Rangiku không phải khóc nữa"
Người ơi, người có nhớ lời hứa thưở ấy? Ngày hôm ấy, vào một đêm tuyết rơi trắng xóa, em lê bước trên đôi chân lạnh cóng đã mất cảm giác từ khi nào, em ngây thơ chạy theo người để rồi nghe được câu nói ấy. Người ơi...người có biết em đã chờ, chờ rất lâu, em cố chấp theo đuổi cái hi vọng mà người ban cho. Để rồi thứ em nhận lại là một cái xác không hồn.
Người biết không? Em rất thích đôi mắt của người. Đôi mắt màu xanh dương nhạt ấy đã làm em xiêu lòng mỗi khi nhìn vào nó. Người rất ít khi mở mắt, nên để chiêm ngưỡng con ngươi mang màu sắc của niềm hi vọng ấy, em đã bám dính lấy người, em mè nheo muốn người mở mắt. Và tới khi em nhìn thẳng vào thứ thuốc gây nghiện ấy, em đã phải thốt lên rằng nó quá đẹp. Nó quá đẹp để em chấp nhận rằng người đã rời bỏ em...
Người đã từng nói người muốn dành lại những thứ em đã bị cướp lấy. Nhưng người lại nỡ tước đoạt đi những thứ cuối cùng của em...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top