Làm ơn tha cho tôi đi mà...

   Anh tỉnh dậy, thấy sóc con đag khóc nấc. Anh cười rồi đâm nhẹ nó vào.

- Ahh! Ichimatsu-san....anh dậy rồi....ư...mau rút nó ra đi mà....hức hức

   Anh rút nó ra, cậu khóc nấc chịu đựng.

- Sao ko chửi tôi..?

- Nếu tôi chửi anh...hức hức thì anh sẽ đuổi tôi đi...hức...làm ơn đừng đuổi tôi đi....

   Cậu quay sag lấy tay gạt nước mắt, anh ôm cậu:

- Em ngốc như vậy thì ai dám làm đau em nữa chứ, sóc con mít ướt thật đấy.

- Tại nó đau, anh đừng như vậy nữa đc ko?

- Được rồi, nghe em hết.

*chụt*

   Anh hôn trán cậu.

- Hôm nay tạm thời nghỉ ngơi 1 bữa đi.

- Ko đc, tôi phải làm. Đây là việc của tôi mà..

   Cậu đứng dậy, chập chững bước đi.

- Thấy ko? Tôi vẫn đi đc mà..

- Vậy mặc đồ đó vào...

   Chỉ tay về phía bộ đồ đc để, cậu vui vẻ đi thay nhưng tới khi thay xog lại ko muốn đi ra.

- Sao lâu thế?

- Anh cho tôi mặc cái gì vậy chứ? Nó ngắn lắm! Tôi ko ra đâu.

- Thế cậu thay ra đi....

- Ko...ko anh đừng đuổi tôi đi,....tôi sẽ ra ngay mà..

   Cậu đi ra khỏi, 2 tay che lấy gấu váy. Ngượng ngùng bước ra, đồ mà cậu đang mặc là bộ đồ hầu gái mèo, váy dễ bị tốc nên cậu cứ lấy tay giữ nó xuống.

- Cái quần...trong nó có ren...ngứa lắm...

- Em mặc cả quần trong hả?

- Ừm.....

   Cậu ngại ngùng gật đầu hiểu ý anh từ từ vén váy lên, cặp đùi trắng nõn bị tất bó vào lộ 1 chút thịt ra ngoài và cậu đã thật sự mặc cái quần ren dành cho phụ nữ.

   Xog cậu túm váy xuống, ko dám nhìn anh. Anh tiến lại chỗ cậu, hôn cậu rồi nói:

- Đúng là sóc con ngốc thật đấy....

- Anh sẽ ko đuổi tôi đi, đúng ko?

- Ko bao giờ, đồ ngốc ạ....

   Cậu vui vẻ cười với anh, từ lúc nào mà căn biệt thự lạnh lẽo này lại có tiếng cười và ấm áp như vậy.

   Cậu nhanh chóng đi nấu cơm sáng cho anh, món trứng ốp lết kinh điển.

   Anh ăn thấy khá ngon, cậu ngồi đối diện hỏi:

- Anh chưa ăn món này bao giờ sao?

- Ừ, khá ngon đó. Tôi hay ăn ngoài nên ko biết có món như này.

   Anh nhìn sang hộp cơm bên cạnh:

- Hộp gì đấy?

- Đây gọi là Bento..., hộp cơm trưa cho anh đó...

   Cậu cười tươi rói khiến anh nghĩ cậu là vợ mình vậy, chỉ là tay cậu thiếu cái nhẫn cưới thôi:))

   Anh ăn hết bữa sáng rồi đi làm, khi anh đi rồi thì cậu bắt tay vào dọn dẹp như hút bụi, phủi bụi, khi cậu lau dọn có thứ bé bé nó lăn vào trong gầm ghế.

   Vì nhà ko có ai nên cậu đã cúi xuống, chổng cái cặp đào lên trời rồi cố với tay vào trong gầm ghế nhưng nó hẹp quá nên cậu đã lấy que gạt cái thứ bé bé đó ra.

   Nhưng cậu đâu biết nhà anh đâu đâu cũng gắn camera cơ chứ, nên đương nhiên anh đã thấy tất cả.

   Anh chỉ cười vui vẻ rồi cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Tài xế lái xe rùng mình khi thấy anh cười như thế, có lẽ là vì ko quen chăng?

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top